[Vịnh Lưu Ly Xinh Đẹp__] Chương 7

Hai má hắn nhiễm màu đỏ bừng, ánh mắt cũng nhớp nháp nhìn tôi.

Tôi rũ mắt nhìn.

Con cá lẳng lơ này lại bắt đầu giở trò lưu manh.

Tôi ra lệnh: "Thu về."

Hắn miễn cưỡng thu về.

Một lát sau.

Tôi nhắc nhở: "Thu về."

Ngân Uyên lại một lần nữa miễn cưỡng thu gọn.

Lặp lại như vậy bốn năm lần.

Tôi hiểu ra.

Đây là một con cá hơi không ngoan.

Tôi đứng dậy, trực tiếp nhấc chân đạp xuống.

"Ưm...!" Ngân Uyên đau đến mức vung vẩy đuôi loạn xạ nói: "Bỏ, bỏ ra!"

Tôi từ trên cao nhìn xuống hắn, liên tục nghiền ép.

Mãi đến khi nhân ngư đau đến khóc thút thít.

Tôi mới kết thúc trừng phạt.

"Còn dám không?"

Khóe mắt Ngân Uyên ửng đỏ.

Hắn tự cuộn đuôi lại rồi rúc ở góc tường thành một quả bóng cá, đưa lưng về phía tôi.

Tràn đầy oán hận lên tiếng: "Nhân ngư đến kỳ sinh sản sẽ động dục, tôi chưa tìm được bạn đời, đã nhịn rất lâu rồi."

Tôi không quan tâm hắn, tiến lên tiếp tục kỳ lưng cho hắn.

Ngân Uyên chỉ tức giận một lát.

Sau đó lại thoải mái nằm trên mặt đất chơi bong bóng, chóp vây đuôi ngoan ngoãn quấn xung quanh cổ tay tôi.

Tôi nhân cơ hội đánh giá hắn.

Rất tốt, đã biết quy củ rồi.

Bị vảy cá che phủ, chỉ có phần rìa hơi sưng đỏ.

Hành hạ một phen, tôi bế Ngân Uyên lên giường.

Hắn lại một lần nữa hưng phấn, cọ ga trải giường nhăn nhúm.

"Người, giao phối!"

16.

Tôi ôm hắn vào trong ngực nói: "Người, không giao phối."

Tôi giam cầm cơ thể bồn chồn của hắn.

Ngân Uyên vặn vẹo tới lui, phát ra hơi thở gấp gáp.

"Cậu buông tôi ra..."

"Không buông."

Tôi kẹp chặt hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích.

Ngân Uyên sốt ruột đập đuôi bẹp bẹp.

Cuối cùng giãy giụa mệt lả.

Hắn mới tìm một vị trí thoải mái trong ngực tôi, nhíu mày ngủ thiếp đi.

Mãi đến nửa đêm...

[Chủ kênh tỉnh lại đi, boss sắp hắc hóa rồi.]

[Lần đầu tiên nhìn thấy trong trò chơi mà ngủ ngon như vậy, lát nữa bị ăn thịt là xong đời.]

Trong lúc mơ màng, tôi bị tiếng nói mớ của Ngân Uyên đánh thức.

Hắn đang run rẩy kịch liệt, toàn thân tản ra lượng lớn tà khí màu đen.

Tôi yên lặng nhìn hắn chằm chằm vài giây.

Tôi rời giường bật đèn.

Tôi lục từ trong ngăn kéo ra một tuýp thuốc mỡ.

...

Vết thương trên người nhân ngư dường như có chỗ có thể khép lại.

Có chỗ thì không thể.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện