3.
Kênh chat tăng vọt trong chớp mắt.
Có người mắng tôi ngu ngốc, cũng có người mắng tôi tìm đường chet.
Họ nói cũng không sai, vốn dĩ tôi đang tìm đường chet.
Tuy năm nay tôi mới 26 tuổi.
Nhưng quả thật tôi đã sống đủ rồi.
Mang vác nặng nề chạy bộ hơn mười phút, tôi cắt đuôi được NPC truy đuổi.
Lúc này tôi mới có cơ hội dừng lại.
Tôi cẩn thận đánh giá dáng vẻ của nhân ngư.
Thoạt nhìn qua.
Hắn thật sự giống như lời ngư dân nói, là một con quái vật.
Thân hình thối rữa bốc mùi, vảy cá bong tróc, phần thịt lộ ra bên trong mọc đầy đốm.
Toàn thân trên dưới đều tản ra một loại tà khí làm người ta khó chịu.
Nhưng cố tình ngũ quan lại vô cùng sâu sắc.
Sợi tóc trắng bạc, dáng vẻ nhắm mắt giống như thần minh.
Tôi chống tay trên cơ thể hắn nói: "Cá, đến ô nhiễm tôi đi. Nghe thấy không hả cá. Cá, là boss thì đến chém tôi đi."
Hắn không có phản ứng gì.
Tôi đành phải nằm xuống.
Tôi ôm chặt nhân ngư vào trong ngực, hy vọng nhận được một chút giá trị ô nhiễm.
Ôm một lúc, bên tai nhân ngư dần đỏ lên.
4.
[Trời đất ơi! Đây chính là Vua nhân ngư, quái vật có cấp độ cao nhất phó bản! Trước kia có người chơi chỉ bị hắn nhìn một cái mà giá trị ô nhiễm đã tăng vọt 90% suýt nữa nổ tung cơ thể, uống mười mấy bình nước thanh tẩy tinh thần mới kéo lại được. Người mới này đoán chừng sắp ngỏm rồi.]
Chữ quá nhiều, hơi ảnh hưởng tầm nhìn.
Tôi sờ soạng tắt kênh chat.
Sau đó tôi phát hiện nhân ngư đã mở mắt.
Đôi mắt của con nhân ngư này cũng rất tà môn.
Đồng tử xám trắng, tử khí nặng nề.
Khi nhìn chằm chằm vào người khác, dường như chỉ giây tiếp theo sẽ hút người ta vào trong.
Tôi nhìn nhau với hắn ba giây.
Tôi ấn mạnh đầu hắn vào trong ngực, tiếp tục cọ xát.
"..."
Nhân ngư nhúc nhích vây đuôi.
Tôi nhấc chân đè lại.
Nhân ngư nhúc nhích ngón tay.
Tôi đan mười ngón tay vào tay hắn.
Dán sát 360 độ không góc ch3t một lúc, giọng nói hệ thống vang lên: "Người chơi Tần Diệc, giá trị ô nhiễm tăng lên 1%."
Tôi im lặng không nói.
5.
Mới có bao nhiêu này.
Lẽ nào đây là một con quái nhỏ sao?
Tôi không lưu luyến chút nào, đứng dậy bỏ đi.
Đi được vài bước, tôi dừng chân quay đầu lại.
Tôi vẫn ôm nhân ngư đến bên cạnh rạn đá ngầm.
"Cá xấu xí, trốn xa một chút, đừng để bị bắt lên nữa."
Tôi ném thẳng hắn về lại biển cả.
Nước biển màu đen tử khí nặng nề giống như một loại chất lỏng nhớp nháp dính dấp, hôi tanh vô cùng.
Nhân ngư ban đầu nổi trên mặt biển, cuối cùng mới chậm rãi chìm xuống.
Đôi mắt xám trắng nhìn tôi chằm chằm.
Giống như muốn ghi nhớ chuyện gì đó.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét