Chuẩn bị liều chet một phen vì bản thân.
Cùng lúc đó, tôi sử dụng kỹ năng chia sẻ đôi cánh.
"Các người ức hiếp hắn không có chân, vậy tôi cũng để các người nếm thử mùi vị bị săn giet."
"Tất cả người chơi còn sống, chém giet nguồn ô nhiễm!"
Tôi vung cánh, nhảy vọt lên cao.
Cùng với tiếng kêu thảm thiết đầu tiên, màn dạo đầu được mở ra.
Thanh dao cùn chém xuống giữa không trung, những NPC bị tôi đâm trúng nháy mắt nổ thành một vũng bùn đen.
Chất lỏng hôi thối bắn lên mặt, động tác của tôi không ngừng, bay qua nơi nào cũng là một mảnh bẩn thỉu.
Đám đông hoảng loạn chạy trốn, tản mác như bầy kiến.
Nhưng trước mặt người chơi sở hữu kỹ năng bay lượn, chẳng qua chỉ là những bia ngắm di động.
Rất nhanh, cả thị trấn gần như đều bị tôi và đám người chơi giet đến đỏ mắt đồ sát cạn kiệt.
Cho đến khi chỉ còn lại vài chục dân trấn cuối cùng.
Lisa rốt cuộc mới xuất hiện.
"Đừng giet nữa... cầu xin các người đừng giet nữa...!"
Cô ta chật vật quỳ xuống trước mặt tôi.
"Tôi bằng lòng dâng lên Trái tim đại dương!"
Nghe thấy lời đó, tôi mới hạ xuống từ không trung rồi đi đến trước mặt cô ta.
Tôi chìa bàn tay dính đầy vết bẩn ra nói: "Không phải dâng, là trả."
Lisa run rẩy giật đứt sợi dây chuyền, nước mắt trượt xuống từ khóe mắt, tiếng khóc kìm nén.
"Đúng vậy, trả..."
Cô ta gom viên đá quý màu xanh lam vào trong tay, giơ lên cao về phía tôi.
"Ngay từ đầu, chúng tôi chỉ muốn nhiều hơn."
"Cuối cùng, chúng tôi không còn lại gì cả..."
30.
Khoảnh khắc nhận lấy sợi dây chuyền.
Dung mạo của Lisa cũng xấu đi nhanh chóng giống như cha cô ta.
Cuối cùng thối rữa thành một thi thể.
Tôi nhìn cũng không thèm nhìn, đi về bên cạnh Ngân Uyên rồi đeo dây chuyền vào cho hắn.
Trái tim đại dương rất nhanh đã hòa vào cơ thể hắn, dáng vẻ Ngân Uyên bắt đầu biến hóa.
Tôi bế hắn lên.
Hắn như có cảm giác, yếu ớt nắm lấy tôi: "Đừng đi..."
"Tôi sẽ chìm vào giấc ngủ... đừng đi..."
Tôi ừ một tiếng, không nói chuyện.
Chỉ yên lặng ôm lấy hắn.
Tôi bước về phía biển cả.
Đến bên bờ, tôi cúi người thả Ngân Uyên về lại trong biển.
Nước biển lấy cơ thể nhân ngư làm trung tâm, bắt đầu khuếch tán sự thanh lọc.
"Đinh."
Trước mắt tôi nổ tung một mảnh pháo hoa giấy.
"Người chơi Tần Diệc thanh lọc thành công Vịnh Lưu Ly, qua ải phó bản thành công."
31.
"Năm 1972, Bắc Đại Tây Dương lần đầu tiên phát hiện dải rác thải. Hiện tại mật độ mảnh vụn nhựa đã vượt qua 200 nghìn khối/km2, đến nay ô nhiễm vẫn đang mở rộng."
"Năm 1985, Vịnh Mexico lần đầu tiên hình thành 'vùng chết', giàn khoan Deepwater Horizon rò rỉ 4,9 triệu thùng dầu thô, sinh vật biển gần như không một con nào sống sót, đến nay ô nhiễm vẫn đang mở rộng."
"Năm 2010, Ấn Độ Dương phát hiện dải rác thải khổng lồ, nước thải công nghiệp làm gia tăng ô nhiễm, nghề cá và rạn san hô bị tổn hại nghiêm trọng, đến nay ô nhiễm vẫn đang mở rộng."
"Nếu biển cả không còn xanh thẳm.
Cá con còn có thể trốn về bến bờ nào?
Nếu sóng biển không còn ca hát, nhân loại sẽ tìm kiếm nguồn sống ở nơi đâu?
Bảo vệ biển cả, trách nhiệm của mỗi người.
Bảo vệ môi trường sinh thái, là đáp án của mỗi một sinh mệnh."
Tôi cất gọn thanh dao cùn, yên lặng nhìn mặt biển phương xa.
Tôi không cắt ngang lời hệ thống nói.
Tiếp theo tiến vào giao diện tổng kết phó bản.
"Biểu hiện cá nhân của người chơi: SSS. Mức độ hoàn thành phó bản: SSS. Thời gian qua ải phó bản: S. Đánh giá tổng hợp: SS. Phần thưởng điểm tích lũy tương quan đã được phát xuống balo cá nhân."
"Cảm ơn ngài vì những nỗ lực đã dành cho Vịnh Lưu Ly, Vịnh Lưu Ly sẽ mãi mãi tôn kính và biết ơn ngài, đồng thời mở quyền hạn tiến vào phó bản này vô thời hạn cho ngài."
"Xin lựa chọn thoát khỏi trò chơi và nhận lấy một cơ hội trọng sinh, hay là tiếp tục trò chơi để nhận thêm nhiều phần thưởng?"
Tôi đáp: "Tiếp tục."
32.
Hai tháng sau.
Tôi vừa kết thúc một phó bản.
Lập tức nhấn mở quyền hạn hệ thống, đi vào Vịnh Lưu Ly.
Tắm rửa qua loa trong căn nhà nhỏ, tôi tròng một chiếc áo thun cộc tay màu trắng.
Sau đó đi đến bãi cát vàng ươm nằm xuống.
Phơi nắng ngủ gật.
...
Không biết khi nào Ngân Uyên sẽ tỉnh lại.
Hai tháng nay.
Mỗi lần tôi đều ở lại một lát rồi đi.
Dù sao ngoại trừ tìm hắn thì tôi cũng không có việc gì làm.
Chỉ có thể đi đánh phó bản giet thời gian.
Hôm nay cũng vậy.
Tôi thong thả nằm đến tận lúc hoàng hôn.
Mới chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ cát dính trên người.
Chuẩn bị quay về điểm truyền tống của căn nhà nhỏ.
"Rào rào rào..."
Bọt sóng vỗ vào hạt cát, thủy triều cuộn trào.
Trong nước biển nông hệt như thạch dẻo, một vệt ánh sáng chói vào mắt tôi.
Tôi bước lên rạn đá ngầm.
Sau đó phát hiện một góc mặt biển có những viên trân châu trắng tinh rải rác.
Tôi không tự chủ được cúi người xuống nhặt.
Nhưng lại bị kéo mạnh xuống đáy biển.
Ùng ục ùng ục... bầy cá bơi lội qua lại, vô số bọt khí li ti nổi lên.
Nhân ngư kéo tôi triền miên dưới đáy biển, vảy cá phản chiếu ánh sáng màu xanh lam ánh bạc, vây đuôi nhẹ nhàng như lớp lụa mỏng, mái tóc dài bồng bềnh.
Đôi mắt xanh thẳm của Ngân Uyên nhìn tôi, nói: "Tôi về rồi."
-HOÀN-
ĐÙNG: Thấy bộ này lâu rồi mà nay mới có dịp dịch, ý nghĩa ghê hic hic. Bất ngờ nữa là bộ này chủ công cha ơi cha, mà thấy cũng hợp lý kkk
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét