21.
Trở lại căn nhà nhỏ.
Dạ dày tôi cuộn trào, nôn ra toàn bộ đồ ăn đã nuốt.
Sau đó, tôi vẫn luôn không có cảm giác thèm ăn.
Ngân Uyên nhìn tôi chằm chằm hai ngày, sau đó biến mất nửa ngày.
Lúc xuất hiện lại, hắn ngậm về một đống nghêu biển nhỏ ném trên bãi cát.
"Tần Diệc, ăn."
Tôi nhặt một con lên bẻ ra.
Thịt nghêu tươi ngọt, không giống mọc ra từ vùng biển này.
Tôi hỏi hắn: "Lấy từ đâu ra?"
"Chỗ sâu trong Vịnh Lưu Ly, môi trường sống của nhân ngư cách nơi này 260 hải lý."
Hóa ra trước kia mỗi ngày hắn phải bơi xa như vậy.
Mới có thể đến được chỗ tôi.
Đột nhiên tôi cảm thấy buồn cười.
Tôi gọi: "Cá cún con."
Ngân Uyên ngây ngốc nhìn tôi từ trong nước.
Tôi mới phát hiện mình vừa cười một cái.
22.
"Đó là bạn đời của vương sao?"
"Đó là bạn đời của vương."
"Cậu ấy đẹp quá đi."
"Đúng vậy đúng vậy đẹp quá..."
Tộc nhân của Ngân Uyên trốn sau rạn đá ngầm nhìn trộm tôi.
Tôi nâng tay sờ mặt mình.
Nhất thời không phản ứng kịp.
Ngân Uyên đột nhiên nhổm người dậy hôn tôi một cái.
"Tôi thích dáng vẻ lúc cậu cười."
Tôi nghiêm mặt nói: "Đừng tùy tiện hôn lung tung."
Ngân Uyên lý lẽ hùng hồn: "Bạn đời thì có thể hôn."
"Trong thế giới của nhân loại, chỉ khi kết hôn rồi mới là bạn đời."
Ngân Uyên lập tức nói: "Tôi muốn kết hôn với cậu."
Tôi yên lặng nhìn Ngân Uyên vài giây.
Hắn ghé mặt vào lòng bàn tay tôi, sung sướng cọ cọ.
Cũng chính vào giây phút này.
Đột nhiên tôi hơi không đành lòng.
Tôi nói: "Vậy bây giờ cậu trở lại môi trường sống của cậu đi."
"Vì sao?"
"Ba ngày sau tôi sẽ đi thuyền đến cầu hôn cậu. Đây là lễ nghi của nhân loại, trong ba ngày này, cậu phải trốn kỹ dưới đáy biển không được ra ngoài. Nếu cậu không nghe lời, làm hỏng nghi thức thì tôi sẽ không cưới cậu."
Ngân Uyên nghe xong thì rất hưng phấn.
Hắn cúi đầu hôn lên mu bàn tay tôi: "Tôi đánh dấu ấn của vương lên người cậu. Kể từ bây giờ, sương mù sâu trong vịnh biển Lưu Ly sẽ không mê hoặc cậu nữa, cậu có thể đi vào địa bàn của nhân ngư. Tôi đợi cậu đến cưới tôi."
Sau đó, bóng dáng của Ngân Uyên nhảy vào đáy biển.
Rất nhanh đã mang theo tộc nhân của hắn biến mất trên mặt biển.
Ngày thứ ba, lễ tế tự bắt đầu.
Cùng lúc đó, còn có một tin tức truyền đến.
Trưởng trấn qua đời rồi.
23.
Hóa ra trưởng trấn đã sớm vì ô nhiễm mà ốm liệt giường.
Cho nên từ trước đến nay người ra mặt chỉ có con gái ông ta, Lisa.
Trong lễ tế tự, Lisa đầu đội hoa trắng, vẻ mặt khó giấu được đau thương.
Còn tôi nhìn chăm chú sợi dây chuyền đá quý màu xanh lam trên cổ cô ta.
Đột nhiên tôi rất tò mò.
Vì sao cô ta không bị ô nhiễm.
"Trên người cậu có hơi thở của Vua nhân ngư."
Tôi hoàn hồn lại.
Lão vu nữ mặc đồ tế tự ánh mắt sắc bén nhìn tôi.
"Cậu có liên quan đến thứ đó..."
"Đúng vậy." Tôi không che giấu: "Tôi biết môi trường sống của nhân ngư ở đâu, tôi có thể dẫn mọi người đi."
Trước khi xuất phát, từng rương thuốc nổ và súng ống được vận chuyển lên khoang thuyền.
Tôi vẫn chưa gọi dừng: "Nhân ngư rất nguy hiểm, người đi càng đông càng tốt."
Dưới sự kiên trì của tôi, số lượng thuyền không ngừng tăng lên.
Cuối cùng, tất cả thanh niên trai tráng trong thị trấn gần như đều lên thuyền.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét