Thái hậu khinh thường: "Bệ hạ đã mất hết thần trí, không thể xử lý triều chính, bổn cung chỉ có thể khóa hắn trong hành cung, để tránh làm tổn hại thánh dự."
Ta nhắm mắt lại, không muốn nghe nữa: "Ồn quá." Ta quay sang nói với Cấm quân phía sau: "Bắt lấy!"
Nói xong, Cấm quân phía sau ồ ạt xông lên, đao quang kiếm ảnh, rất nhanh đã bắt giữ hết người của Thái hậu.
Ta đạp tung cửa lớn, nhìn thấy Tiêu Dận đang trong cơn phát nhiệt mất hết thần trí, bị một sợi xích sắt lớn trói lại, bình tĩnh đến đáng sợ.
Hắn nhìn ta một thân khải giáp cầm kiếm đi về phía hắn, chậm rãi nâng mí mắt lên, tay run rẩy đỡ lấy kiếm của ta.
"Cố Thanh Hòa, ta vẫn luôn muốn nhìn dáng vẻ ngươi mặc khôi giáp ra trận giết địch. Nhưng mà khi đó ta rất nhỏ, ngươi luôn không cho ta đi. Ta chỉ có thể ở trong cung chờ tin thắng trận của ngươi, ở phía sau liều mạng tiếp tế lương thảo cho ngươi. Mỗi lần ngươi trở về đều sẽ mang cho ta một vài món đồ chơi nhỏ, ta đều rất thích. Các đại thần đều nói ta quan tâm quốc sự, mỗi lần liên quan đến chiến sự đều sự tất cung thân. Nhưng chỉ có ta biết, ta sợ nhất là tin tức không tốt của ngươi từ tiền tuyến truyền về. Ngươi xinh đẹp thanh tú như vậy, làm sao có thể ra trận giết địch được chứ? Nhẹ đến mức như một cơn gió thổi qua cũng cuốn đi được vậy."
Hắn vin vào người ta từ từ bò dậy: "Bây giờ ta đã hiểu rồi, Cố Thanh Hòa, bản thân ngươi chính là cường giả, đao kiếm rất hợp với ngươi, còn hoàng cung này thì không hợp với ngươi. Trẫm thật sự rất ngốc, vậy mà lại còn vọng tưởng giữ ngươi lại."
Ta giơ kiếm lên, nhắm thẳng vào Tiêu Dận. "Ngươi giết ta đi, ta là quái vật." Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Choang một tiếng, ta chém đứt sợi xích sắt của hắn. Hắn mở choàng mắt, dùng hết sức lực toàn thân ôm lấy ta.
Ta ôm hắn vào lòng: "Ngươi không phải quái vật, không phải."
Lưu Công Công không biết từ xó xỉnh nào xông ra: "Chó Hoàng đế, xem kiếm!"
Ta căn bản không kịp phản ứng, đã đứng chắn trước người Tiêu Dận. Lưỡi kiếm lạnh vô tình xuyên qua lồng ngực ta.
Ta dùng chút sức lực cuối cùng, nhịn cơn đau kịch liệt mà dùng thanh kiếm trong tay mình cũng đâm vào tim Lưu Công Công. Tất cả trở về yên tĩnh.
Ta nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt nhất trong cuộc đời này của Tiêu Dận. Nước mắt hắn như những hạt mưa rơi trên mặt ta, còn nóng bỏng hơn cả thanh kiếm trong ngực ta.
Hắn ôm ta vào lòng: "Ta nhất định giữ được tính mạng ngươi, ngươi không được chết! Không phải ngươi muốn quyền khuynh triều dã sao? Không phải muốn làm thiên cổ tội thần sao? Người xấu sao có thể chết trước được chứ?"
Ta cười nhìn hắn: "Tiêu Dận, xin lỗi, ta đã lừa ngươi. Kỳ thực kỳ phát nhiệt vẫn còn cách khác nữa, lần đó chỉ là đánh dấu tạm thời, còn có đánh dấu vĩnh viễn nữa. Con người ta sợ phiền phức, nên vẫn không nói cho ngươi biết phương pháp thực sự."
Khụ khụ, ta phun ra một ngụm máu, nói tiếp: "Ngươi không phải là quái vật, chỉ cần đánh dấu vĩnh viễn, ngươi là có thể sống cuộc đời của một người bình thường rồi. Là ta quá ích kỷ, tới đây giúp ngươi mà vẫn chưa giúp tới nơi tới chốn." Nói xong, ta liền mất đi ý thức.
Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi nhìn thấy lại là gương mặt của mẹ. Nhìn đống thiết bị y tế trên người mình, tôi hiểu ra mình đã trở về.
Mẹ tôi kích động ôm lấy tôi: "Thanh Hòa, con cuối cùng cũng tỉnh rồi, mẹ không bao giờ ép con đi xem mắt nữa."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét