Tiêu Dận nhìn nhìn rồi bước xuống bậc thềm, ở chính giữa đại điện đối diện với ta mà quỳ xuống. "Ta quỳ ngươi không phải vì ta sợ ngươi, mà là vì ta đã làm sai. Tung Sơn gặp nạn ta không nên lừa ngươi. Ta từ khi sinh ra đã mang trên vai vận mệnh của đất nước này, đối với ta mà nói, giang sơn vốn không có chấp niệm gì, đều chỉ là xiềng xích mà thôi." Lưng hắn ưỡn thật thẳng, không biết đang nghĩ gì nữa.
Lúc này Dương Các lão tiến vào: "Bệ hạ, thần còn có một việc."
Lời hắn còn chưa nói hết, đã thấy ta ngồi trên long ỷ, còn Tiêu Dận đang quỳ ở đó. "Ối ối ối ối ối! Cố tướng đúng là phát sốt đến hồ đồ rồi!"
Hắn vội vàng kéo ta từ trên long ỷ xuống: "Cố Thanh Hòa, ngươi điên rồi, không cần mạng nữa hả!"
Nói xong hắn quỳ trước mặt Hoàng đế: "Bệ hạ, tuy rằng thần với Cố tướng bất hòa, nhưng hôm nay Cố tướng tuyệt đối là bị thất tâm phong rồi. Hắn vì đất nước này cúc cung tận tụy, còn mong Bệ hạ có thể lưu cho hắn một mạng."
Râu hắn vểnh lên, quay đầu lườm ta một cái: "Cố tướng, mau quỳ xuống đi!"
Tiêu Dận nâng mắt nhìn ta, rồi lại kéo Dương Các lão: "Các lão, ngươi cũng quỳ xuống đi. Chuyện ở Tung Sơn đó, không phải ngươi cũng tham gia vào sao?"
Dương Các lão ngẩn ra: "Ta cũng phải quỳ nữa hả?"
Dương Các lão xoẹt một cái đứng lên: "Bệ hạ, ta không cầu ngươi trở thành thiên cổ minh quân, nhưng hôm nay ta mà quỳ rồi, ta sẽ thành thiên cổ tội thần mất thôi!"
Ta nhìn hai người này: "Ta mệt rồi, về phủ trước đây. Ngươi cũng đừng vọng tưởng giám thị ta, tới lúc ta muốn đi thì hóa thành một làn khói nhẹ, là bay đi luôn."
Thực ra ta cũng không biết phải làm sao mới có thể rời đi, dù sao Hệ thống cũng đã rất lâu không thèm để ý tới ta.
Đêm trừ tịch, cổng lớn bị gõ vang.
"Cố tướng, chứng bệnh nóng của Hoàng thượng đột nhiên phát tác, bị người của Thái hậu biết rồi. Bây giờ bọn họ đã giam lỏng Hoàng thượng, chúng ta e là sắp đổi trời rồi!"
Ta quay về phía Lưu Công Công ngoài cửa nói: "Chúng ta mỗi người có số mệnh riêng, ta sẽ không quản hắn nữa. Lưu Công Công, mời ngài về cho."
Lưu Công Công nói: "Nhưng mà Cố tướng, Bệ hạ chỉ còn lại đám người chúng ta thôi. Lão già này của ta, có thể đỡ được mấy nhát đao kiếm cho Bệ hạ đây?"
Ta nghe tiếng vị lão thái giám bên ngoài, trong lòng cũng chẳng màng tới việc có phải lại là một cái bẫy khác của Tiêu Dận hay không nữa. "Chuẩn bị ngựa! Bổn tướng tự đi thanh lý môn hộ!"
Tử Cấm Thành đèn đuốc sáng trưng, yên tĩnh tới đáng sợ. Ta cưỡi ngựa tới trước hành cung, Thái hậu dẫn theo nhân mã đứng ở nơi đó.
"Cố tướng quả nhiên thủ đoạn cao minh, Cấm quân cũng không dám cản ngươi, ở trong Tử Cấm Thành rộng lớn này tới lui tự do, không biết còn tưởng ngươi là Hoàng đế. Ngươi đặt uy nghiêm thiên gia của ta vào đâu?"
Ta ở trên ngựa cười cười, giọng nói lạnh tới mức chính ta cũng sợ: "Thái hậu, giao Tiêu Dận ra đây, ta để cho ngươi toàn thây."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét