[Việc Khó Có Ta Lo__] Chương 6

Non xanh cuối thu phong cảnh như tranh vẽ, nhưng ta không có lòng dạ nào mà thưởng thức. Ngay lúc ta tìm kiếm một ngày không có kết quả, đang muốn quay về thì một mũi tên lạnh bắn tới.

Ta nhìn kỹ lại, lại còn có kẻ địch.

Trong khoảnh khắc mấy mũi tên cùng bắn ra, dù cho ta có là công cao cái chủ tướng quân cũng không có cách nào chống lại sự ám toán của nhiều người như vậy.

Hơn nữa ta chỉ đọc kỹ binh thư, năng lực tự bảo vệ mình không mạnh.

Mắt thấy bọn chúng càng ngày càng gần, ta chỉ có thể lùi thêm nữa, cuối cùng một mũi tên lạnh ép ta rơi xuống vách núi.

Lúc tỉnh lại đã là ở trong một ngôi miếu hoang bốn bề gió lùa. Ta thấy Tiêu Dận ngồi bên cạnh, đang nhắm mắt dưỡng thần.

"Bệ hạ! Tiêu Dận, ngươi... ngươi thế mà vẫn còn sống!"

Ta nhìn vết thương đầy mặt đầy người hắn, đau lòng không thôi. Nhưng bản thân mình vừa động một cái, toàn thân như xương cốt tan rã, đau thấu tâm can.

Tiêu Dận lê một chân tới bên cạnh ta: "Cố Thanh Hòa, đừng động, cánh tay ngươi dường như bị thương rồi."

Ta giãy giụa không dậy nổi, chỉ đành nằm đó: "Chân bị thương rồi, cho nên không ra ngoài được phải không?" Tiêu Dận gật đầu.

Ta tuy cánh tay bị thương nhưng miệng lại không ngừng: "Ngươi có ngốc không vậy, tại sao không ở trong khu vực đã định mà săn bắn lại chạy vào sâu trong Thái Hành làm gì?"

Tiêu Dận cúi đầu: "Ta thấy ngươi gần đây thân thể suy yếu, đụng phải một con hươu rừng, định là... bồi bổ thân thể cho ngươi."

"Đó là ta phát tình chứ có phải suy yếu đâu!" Ta lườm hắn một cái, tức giận nói: "Thị vệ tìm tới được chỗ này ít nhất cần hai ngày, chúng ta không phải chết rét thì cũng chết đói. Ngươi lại đây, ta cõng ngươi về."

Thực ra ta bây giờ đã suy yếu rồi, không biết có thể đi ra khỏi sơn cốc cỏ dại mọc um tùm này không nữa.

Tiêu Dận nhìn ta một cái: "Đừng nói đùa nữa, giờ môi ngươi trắng bệch, đừng có chet trước ta là được rồi."

"Ngươi lại đây, ta có cách khôi phục thân thể, tuy không thể chữa khỏi vết thương ở tay, nhưng đủ để ta cõng ngươi ra ngoài. Ngươi lại đây đi!" Tiêu Dận không lay chuyển nổi ta, đành phải di chuyển tới bên cạnh ta.

"Hôn ta đi." Ta bực mình nói.

Tiêu Dận cau chặt lông mày: "Đều đã tới lúc này rồi, ngươi còn nghĩ tới chiếm tiện nghi của ta sao?"

"Đừng có tự luyến nữa được không, hôn ta mau lên!" Ta nhắm mắt lại, dùng cánh tay còn lành lặn câu lấy hắn kéo về phía môi mình.

Dưới sự câu dẫn của ta, hắn rất nhanh trở nên hô hấp dồn dập.

"Là thấy chúng ta kiểu gì cũng chết, muốn hôn cho đã phải không?" Ta nhắm mắt mặc kệ hắn.

Ta để lộ cổ mình ra: "Thấy chỗ này rồi chứ? Cắn một cái đi." Tiêu Dận ngây người tại chỗ.

Ta quay đầu nhìn hắn, tóc tai tán loạn, ánh mắt ngây dại, môi sưng đỏ, biểu tình nghi hoặc.

Ta đưa tay vuốt lại mái tóc hắn cho ngay ngắn, tay phủ lên môi hắn: "Ta biết bây giờ ngươi không hiểu, nhưng mà giờ ta cũng không có sức mà dạy ngươi. Nhóc con, ngươi ngoan ngoãn đi, cắn ta một cái là ca ca có thể dẫn ngươi về nhà, được không? Ta cam đoan với ngươi, ta nhất định giữ được mạng nhỏ của ngươi, có được không?" Ta áp trán mình vào trán hắn, dịu dàng dỗ dành: "Nhanh lên đi, con người này."

Tiêu Dận nhích người lên phía trước một chút, trong mắt ngấn lệ, nhẹ nhàng hôn ta một cái. "Ôi trời, cắn vào cổ cơ, ngươi hôn ta làm gì?"

Ta sốt ruột muốn chết rồi. Hắn ôm ta vào lòng, vuốt ve trán ta: "Ái khanh, ngươi sốt tới hồ đồ rồi."

Ta không còn cách nào. Phản ứng của cơ thể ta ngày càng lớn, sự khao khát tin tức tố của Tiêu Dận cũng càng ngày càng nghiêm trọng.

Không có cách nào khác, ta chỉ có thể ôm lấy hắn, cọ qua cọ lại trên người hắn.

Cuối cùng ta chỉ biết nhắm mắt chịu đựng nói: "Được rồi, ta lừa ngươi. Lúc trước ta không phải nói hôn môi có thể chữa bệnh cho ngươi sao, đó là ta lừa ngươi. Phương pháp thực sự chính là... ngươi nhìn này, phía sau cái cổ này là tuyến thể của ta. Ngươi phải cắn vào tuyến thể của ta, tiêm tin tức tố  vào thì chân ta mới không mềm nhũn, mới không phát sốt, mới có thể cõng ngươi ra ngoài."

Tiêu Dận nửa tin nửa ngờ: "Cho nên lúc trẫm khó chịu ngươi không nói thật, bây giờ tới phiên ngươi khó chịu ngươi liền nói cho trẫm biết phương pháp thực sự sao?"

Ta nâng mặt hắn lên nói: "Bây giờ còn để ý mấy chuyện này làm gì, cắn ta đi, ta chính là người của ngươi rồi."

Lời vừa dứt, răng nanh của Tiêu Dận đã kề trên cổ ta. Ta căng thẳng nuốt nước bọt, hai tay nắm chặt lấy cỏ khô trên mặt đất. "Tiêu Dận, đồ mẹ ngươi nhẹ thôi chứ... A a a a... đau quá!"

Không biết qua bao lâu, ta từ từ tỉnh táo lại. Trên người không còn nóng nữa, như vừa khỏi hẳn một trận đại bệnh.

Nhìn Tiêu Dận, hai người dìu nhau bước ra khỏi mảnh sơn cốc kia.

Cũng may chỉ là đánh dấu tạm thời, nếu không thì ta đã bị vây ở thời đại này rồi, mãi mãi không quên được Tiêu Dận, mãi mãi không quay lại cuộc sống ban đầu được nữa.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện