Ta mặc y phục xong, không để ý tới hắn, lầm bầm nói cái gì đó.
Ta đem ngoại bào ném cho hắn: "Phải lâm triều rồi. Xem hôm nay ta không tham tấu chết lão Dương Các lão kia."
Không ngờ Tiêu Dận cười nhìn ta: "Trẫm không muốn lâm triều nữa."
Ta lập tức lảo đảo mấy bước, nửa quỳ trước mặt hắn nói: "Bệ hạ, người không thể không lâm triều. Người... người sáng cũng chăm chỉ, tối cũng chăm chỉ, trời lạnh mọc rôm sảy, trời nóng mọc mụn cóng, chưa từng lỡ dở một ngày nào!"
Tiêu Dận nhíu mày nhìn ta như nhìn một kẻ thần kinh. "Ái khanh nên đọc thêm chút sách đi, võ tướng cũng phải đọc sách chứ. Trẫm muốn lâm triều, nhưng ngươi thì không được."
Ta nghe vậy, hất tóc ra sau lưng: "Tại sao?" Tiêu Dận bế ta dậy, đi tới trước gương đồng: "Ái khanh, ngươi nhìn môi và cổ này của ngươi đi, ta thấy không lâm triều thì hơn."
Ta nhìn kỹ lại, quả nhiên không ổn. Hắn chậm rãi ngửi phía sau tai ta, những nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống khiến ta ngứa ngáy khó nhịn.
"Ngươi nói cho trẫm biết, biện pháp làm dịu bệnh tình của trẫm chỉ là hôn môi tới mức này thôi sao?"
Mắt ta quả thực không dám nhìn thẳng vào hắn, cúi đầu thuận theo nói: "Đúng vậy, còn có thể có cái gì nữa? Đây đã là sự hy sinh lớn nhất mà ta có thể làm rồi. Ngươi đừng có mơ tưởng thứ khác nữa. Tối qua nếu không phải ta say thì cũng sẽ không làm ra chuyện hoang đường như vậy." Ta nhìn bản thân trong gương đồng, tự thầm mắng mình thật sự cầm thú không bằng.
Sớm muộn gì mình cũng phải đi, sao lại còn không chịu nổi cám dỗ như vậy.
"Nếu ái khanh đã nói không còn cách nào khác, vậy thì khoảng thời gian này ngươi dọn tới chỗ trẫm mà ở." Nói rồi hắn liền bế ta lên, định đi ra ngoài.
"Không được, Tiêu Dận, ta không đi. Ngươi nói rõ ràng cho ta, Tiêu Dận, bỏ ta ra. Ngươi muốn làm gì? Chuyện này quá hoang đường rồi."
Tiêu Dận như không nghe thấy, chỉ rũ mắt liếc ta một cái: "Cố Khanh, hai ngày nay chúng ta làm chuyện nào mà không hoang đường? Nếu ngươi không muốn nhìn thấy quốc quân một nước nửa đêm chạy ra khỏi cung thì ngoan ngoãn theo ta trở về."
Ta không nói nữa, chẳng còn gì hay để nói. Lỡ đâu trên đường tới tìm ta hắn lại bị ám sát thì ta cũng không về được nữa.
Cứ như vậy, vào buổi sáng sau Trung thu, ta bị Tiêu Dận ôm vào lòng, dùng chính tấm da hồ ly ta tự tay săn được bao bọc, ẵm vào trong cung.
Lúc Tiêu Dận tan triều, ta đang ngồi vắt chéo chân trước thư án, ăn thịt dê nướng của Ngự Thiện phòng làm.
Tên tiểu thái giám bên cạnh quỳ xuống khuyên ta: "Cố tướng, người thế này, Bệ hạ tới sẽ giết nô tài mất."
Ta nhướng mày cầm tấu chương lên, ném vào đầu tiểu thái giám rồi đứng dậy: "Nhìn chút tiền đồ của ngươi kìa."
Tiêu Dận nhặt tấu chương lên: "Sao thế, không tìm được cái ngươi thích à?"
Ta bực mình nói: "Ta không làm nữa, sao toàn là tấu chương nói ta vậy?"
Hắn đuổi hạ nhân lui ra rồi ôm ta vào lòng: "Đừng giận nữa. Tự ngươi làm việc hống hách ngang ngược, gây thù chuốc oán không ít, ngươi muốn trẫm làm sao đây?"
Ta nhớ tới người thân bạn bè ở thế giới hiện đại, không vui nói: "Ta muốn về nhà."
"Đây chính là nhà của ngươi. Ái khanh, ngươi còn muốn đi đâu nữa? Hàng năm cứ qua Trung thu, trẫm đều phải đi săn mùa thu, chi bằng ngươi đi cùng trẫm."
Chân ta dẫm lên tay Tiêu Dận.
"Ta mà đi, ngươi còn săn được con mồi không?"
Tiêu Dận cười: "Những lời này chỉ có thể nói riêng thôi, nếu để đám đại thần kia nghe thấy, ngươi không muốn sống nữa à?"
Ta bĩu môi cười: "Chính là muốn chết đó. Ta muốn xem xem tên tiểu Hoàng đế mà ta đã dùng hết tâm huyết cả đời này bồi dưỡng, đến lúc ta bị ngàn người chỉ trích có giữ được ta hay không."
Lều trại đi săn mùa thu dựng dưới chân núi Tung Sơn. Ta vì hai ngày nay người hơi khó chịu nên không tham gia, chỉ ở trong lều chờ Tiêu Dận.
Tên tiểu thái giám lăn cả người vào trong lều, còn chưa kịp quỳ cho vững: "Cố tướng, không xong rồi! Hoàng thượng ở sâu trong Tung Sơn bị kẻ xấu ám sát, tùy tùng thị vệ bị giết toàn bộ, Hoàng thượng hiện giờ không rõ tung tích!"
Ta đột nhiên đứng bật dậy, khí huyết xông thẳng lên đỉnh đầu. "Phong tỏa tin tức, chuẩn bị ngựa! Chuyện hôm nay, trước khi ta trở về mà có một tia tin tức nào lọt ra ngoài thì cái đầu trên cổ bọn ngươi khó mà giữ được!"
Trong tiếng khóc của tiểu thái giám, ta lao ra khỏi lều, đến nơi Tiêu Dận mất tích.
Dãy Thái Hành Sơn kéo dài mấy trăm cây số, không dùng ba ngày ba đêm cưỡi ngựa thì căn bản không ra nổi.
Ta chỉ có thể vòng ra chân núi cho người tìm kiếm từng chút một, ít nhất bây giờ sống không thấy người, chết không thấy xác, Tiêu Dận vẫn còn hy vọng sống.
Đang cưỡi ngựa, nhiệt độ cơ thể ta càng ngày càng nóng. Ta tính toán ngày, tức giận mắng một câu: Mình lại bị thằng nhóc Tiêu Dận này hôn cho phát tình sớm rồi!
Không rảnh lo cho thân thể mình, lại thấy người đi theo quá chậm, ta một thân một mình đi thẳng vào sâu trong Thái Hành.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét