[Việc Khó Có Ta Lo__] Chương 4

Ta nhíu mày nhớ lại xem mình lại chọc vào hắn chỗ nào, thế là thăm dò hỏi: "Ngươi nói là chuyện nào?"

Khuôn mặt tuấn tú không biểu tình của hắn chậm rãi áp lại gần: "Ngươi nói đi?"

Lẽ nào hắn biết cách vượt qua kỳ phát nhiệt rồi? Không thể nào, cả đất nước này không ai biết đó là chuyện gì xảy ra.

"Ái khanh lừa trẫm nhiều quá, không nhớ ra là chuyện nào rồi phải không? Ngươi nhìn lông mi ngươi chớp chớp kìa, sao vậy, sợ trẫm giết ngươi à?"

Ta bực mình đẩy hắn một cái, hắn vẫn không nhúc nhích.

"Cho dù trẫm có ngốc hơn nữa cũng biết trung y không phải là cách tốt nhất để làm dịu cơn đau của trẫm. Trung y có mùi của ngươi, trẫm chỉ cần ôm ngươi thì không cần phải ôm cái trung y rách đó mà ngửi mãi, đúng không ái khanh?"

Ta lừa hắn, tự nhiên đuối lý, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Phải, ta đã lừa ngươi. Nhưng mà ta thấy như vậy không tốt, chúng ta đều là nam nhân, ta còn là võ tướng, bị ngươi ôm trong lòng như vậy thì ra thể thống gì."

Tiêu Dận ngửi ngửi ta: "Ái khanh, ngươi biết mình có mùi vị gì không?"

Ta thật sự muốn cho hắn một quyền, thật sự, ta không muốn biết, ta chỉ biết ta là võ tướng, ta thống lĩnh ba mươi vạn đại quân.

"Ái khanh, ngươi là hương hoa Lạp Mai. Hương thì rất thơm, chỉ là có hơi lạnh."

Mặt ta trong nháy mắt nóng rực lên. Ta nhìn bờ môi đầy đặn của Tiêu Dận, lý trí liều mạng giằng xé. Đứa nhỏ này thật là xinh đẹp.

"Ái khanh, vải trung y của ngươi chất liệu không tốt lắm. Trẫm mấy ngày nay bị ngươi lừa nên đều đang ngửi nó. Ngửi nó liền nhớ tới đôi mày mắt ướt át của ái khanh, bờ môi không tha người lúc đắc lý của ái khanh, dáng vẻ ngạo kiều đánh quần thần trên đại điện của ái khanh. Nghĩ tới nghĩ lui liền thấy ngươi đang giả vờ đứng đắn, nghĩ tới nghĩ lui, ngửi tới ngửi lui, cái trung y đó liền rách mất, làm môi trẫm đều bị cọ rách rồi."

Ta vội vàng bịt miệng hắn lại: "Ngươi càng nói càng quá đáng rồi, Tiêu Dận. Ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Ta là võ tướng, ta giết người như ngóe, ta đường đường chính chính..."

Ngay lúc hệ thống ngôn ngữ của ta sụp đổ, gương mặt Tiêu Dận đã cách ta ngày càng gần.

Hắn và ta trán kề trán, trong mắt đầy tơ máu: "Ái khanh, cầu xin ngươi, cứu ta. Nói cho ta biết, làm thế nào mới thoát khỏi ý nghĩ hoang đường muốn có được ngươi, muốn ôm ngươi, muốn trói buộc ngươi bên người này đây, được không?"

Đôi mắt hắn vừa dịu dàng vừa sáng ngời, khiến ta nhớ tới vầng trăng sáng trên ngọn cây Hồ Dương ở biên tái.

Ta mềm lòng, há miệng định nói: "Hôn ta đi."

Ta nhắm mắt lại, cảm nhận nhiệt độ từ trán hắn. Hôn ta thì sẽ dễ chịu hobw: "Tiêu Dận."

Nhưng môi của Tiêu Dận mãi vẫn chưa hạ xuống.

Ta kỳ quái mở mắt ra.

"Ái khanh thật sự dâm loạn như vậy sao?" Ta lập tức tức điên lên, hơi thở không ổn định, làm bộ đẩy hắn ra: "Rốt cuộc ngươi có hôn hay không? Ta nói làm vậy là có thể chữa bệnh."

Nói xong ta liền câu lấy cổ hắn. Khoảnh khắc môi hai người chạm vào nhau, ta thoải mái tới mức hừ ra tiếng.

Tiêu Dận ôm lấy ta, tách hai chân ta ra ngồi trên eo hắn, cắn môi ta cười nhạo: "Ái khanh là võ tướng, sao có thể phát ra âm thanh như vậy chứ?"

Ta lập tức cắn lên môi châu của hắn, trèo lên người hắn, đè lên áo bào mang họa tiết chân long.

Cảm giác đè quốc quân của một nước dưới thân mà hôn cuồng nhiệt khiến ta mê mất tâm trí, không còn chút bận tâm nào nữa. "Tiêu Dận, không ai dạy ngươi hôn môi sao? Há miệng ra."

Sau khi Tiêu Dận cảm nhận được sự phóng khoáng của con người hiện đại là ta, bàn tay đỡ eo ta hơi siết chặt lại. "Võ tướng tốt thật, hôn môi cũng có lực."

Kết quả chính là ta bị con sói con này đè lên. Chỉ là hôn môi thôi, thế mà đã đến lúc trăng lặn về Tây.

Ngoài cửa sổ sương lạnh nổi lên, bên trong phòng lại hoàn toàn trái ngược, ta mặc trung y cũng thấy nóng.

Ta một phen đẩy hắn ra: "Trời sáng rồi, Tiêu Dận."

Mái tóc đen của hắn buông xuống, quyện vào tóc ta, hắn vẫn luôn nhìn ta. Ta ngẫm lại, ngoại trừ lộ bờ vai ra, cũng không có gì cả.

"Ái khanh, tóc ngươi xõa xuống, thế mà lại... lại như vậy..."

"Như thế cái gì?" Ta vừa mặc y phục vừa hỏi hắn.

"Nguy hiểm."

"Nguy hiểm? Đây là từ tốt gì sao?"

Hắn tự cười thầm, đôi mắt như vũng nước sâu thẳm kia có thêm vài đốm lửa nhỏ.

"Bọn họ đều nói trẫm là mệnh vong quốc chi quân, trong mệnh mang sát khí, xem ra lời nói không sai. Trẫm chẳng qua là hôn ngươi thôi, đã muốn đem quân quyền vừa mới tới tay này trao lại cho ngươi. Ngươi nói trẫm có phải là hôn quân không?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện