[Việc Khó Có Ta Lo__] Chương 3

Sau đó hắn siết chặt trung y của ta, yêu thích không buông tay, nhưng lại có chút thẹn thùng: "Ái khanh không có lừa trẫm. Nhưng mà có cách nào thể diện hơn một chút không? Hay là trẫm vẫn cứ nên giết người đi."

Ta đã mặc y phục chỉnh tề, nhéo cằm hắn nói: "Không được giết người. Khó chịu thì hít một cái. Bổn ái khanh phải đi rồi. Còn nữa, chuyện cưới vợ ngươi phải suy nghĩ cho kỹ vào."

Tiệc Trung thu Hoàng gia, ta ở chỗ này không có bất cứ người thân nào, ngồi nơi cao nhất trong phủ nhìn ánh đèn rực rỡ của Biện Kinh, uống ba bình rượu Quế Hoa, say khướt, định tự tắm nước nóng một cái rồi ngủ.

Đang hừ một điệu khúc nhỏ bước vào nhà tắm, liền cảm thấy phía sau lưng âm u lạnh lẽo.

Ta nhìn thoáng ra phía ngoài cửa, cũng không có ai.

Ngay lúc ta cởi hết toàn bộ ngoại y, Tiêu Dận như U Minh cùng với gió đêm lạnh lẽo vọt vào nhà tắm của ta. Hắn ôm ta từ phía sau, hít một hơi thật sâu trên trung y của ta.

"Bệ hạ lẽ ra phải đang ở yến tiệc chứ? Không mang thị vệ, thậm chí đến tùy tùng cũng không mang, xông thẳng vào phủ của thần. Bệ hạ không cần mạng nữa sao?"

Ta muốn quay đầu lại nhìn hắn, lại bị bàn tay lạnh băng của hắn cứng rắn khóa chặt cằm.

"Đừng động. Bọn họ đều nói ngươi là yêu nghiệt. Ngươi đã cho trẫm uống thuốc rồi. Trẫm chỉ có nhìn thấy gương mặt này của ngươi, ngửi thấy mùi của ngươi, mới có thể cảm nhận được trái tim đang đập. Xem ra bọn họ nói không sai."

Ta bị hắn ôm, bị hắn ngửi, còn phải bị hắn oan uổng. "Ngươi lấy đâu ra những kẻ gian nịnh chi thần này vậy?"

Ta mạnh mẽ giãy khỏi hắn, xoay người nâng mắt nhìn hắn: "Ngươi ai cũng tin, chỉ là không tin ta."

"Trẫm không có không tin ngươi. Chỉ là chứng bệnh này quỷ dị, đã vượt ra ngoài nhận thức của trẫm. Ái khanh đi khắp thiên nam hải bắc, ở dân gian có kỳ nhân dị sự gì mà chưa từng thấy? Ngươi kiến thức rộng rãi, nếu là vì thích trẫm mới hạ loại dược này, thực ra trẫm không ngại đâu."

Ta càng nghe càng tức giận, duỗi thẳng một ngón tay ấn vào ngoại bào huyền sắc của hắn, bức hắn tránh khỏi người ta một khoảng cách một thước.

"Chứng bệnh này ta không giải thích rõ ràng cho ngươi được. Nhưng Thái hậu đương triều không phải sinh mẫu của ngươi. Sinh mẫu của ngươi năm đó sinh hạ ngươi xong liền rời đi, Tiên đế tìm rất nhiều năm đều không tìm thấy. Ta có nghe nói sinh mẫu của ngươi cũng là thể chất đặc thù. Tự ngươi nên rõ ràng, bệnh của ngươi đại khái là do sinh mẫu ngươi mang tới cho ngươi, chứ không phải ở chỗ này vô lý gây sự oan uổng ta. Hơn nữa chứng bệnh này không chết người được, nhịn một chút là qua."

Hắn ngây ngốc đứng yên tại chỗ, như một con chó lớn bơ vơ: "Ái khanh quả nhiên chấp chưởng triều đường nhiều năm, ngay cả hoàng cung cơ mật thất của Tiên đế cũng đều rõ như lòng bàn tay."

Ta tức giận nói: "Ngươi không cần phải âm dương quái khí, không phải là quyền lực thôi sao, ta cho ngươi."

Ta giao binh phù trong ngoại y lấy ra vào tay Tiêu Dận.

"Quân quyền, cho ngươi. Bản thân ta cũng không có thứ gì khác, nếu ngươi bằng lòng, ta hiện tại liền viết đơn từ quan, tháng sau ta lập tức cáo lão hồi hương."

Ta tức hầm hầm xách vạt áo lên, đi tới trước án bắt đầu mài mực.

Hắn cầm binh phù, có chút máy móc bước về phía ta, một tay đưa ra ngăn cản động tác của ta.

"Ta không có ý này. Ngươi một chút cũng không già, nói cái gì mà cáo lão hồi hương. Ta muốn không phải những thứ này. Cố Thanh Hòa." Hắn kéo tay ta, ấn rồi lại ấn trong tay.

"Vậy ngươi muốn cái gì? Ta nói cho ngươi biết Tiêu Dận, ngươi từ sau lần trước ta từ biên quan trở về, vừa gặp mặt đã cãi nhau với ta. Ta biết ngươi đã trưởng thành rồi. Nhưng mà ta làm cho ngươi đã đủ nhiều rồi. Bây giờ là Trung thu cả nhà đoàn viên, riêng mình ta cô gia quả nhân. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Ngươi nói đi, ta cũng muốn xem thử ta còn nợ ngươi cái gì."

"Trung y." Tiêu Dận nhỏ giọng nói, một vệt ửng hồng leo lên tai hắn. "Trung y lần trước ngươi cho trẫm không còn mùi nữa."

Ta vẫn còn giận. Nghe hắn nói vậy ta mới để ý thân nhiệt hắn rất cao, trên đầu toàn mồ hôi và tóc mai đều ướt cả.

Đứa nhỏ này hẳn là tự nhịn đến hỏng mất, mới nửa đêm tìm tới phủ ta.

Ta hơi ngại: "Vậy sao ngươi không nói sớm, cần trung y thì ta cho ngươi là được."

Ta không nghĩ ngợi, đang định cởi y phục thì thấy ánh mắt nhìn thẳng của Tiêu Dận.

Ta đưa tay xoay đầu hắn qua chỗ khác: "Không được nhìn. Lấy trung y xong ta liền đưa ngươi về nhà."

Không ngờ hắn thuận thế ôm ta vào lòng. Bờ vai hắn rất rộng, có thể bao bọc toàn bộ con người ta. Hắn từ lúc nào đã lớn lên oai vệ hùng tráng như vậy?

"Ái khanh, ngươi có phải coi trẫm là kẻ ngốc không?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện