Tay hắn rất nóng, nắm chặt lấy tay ta. "Ái khanh, ngươi không sợ trẫm sao? Lúc trẫm phát bệnh có thể sẽ giết người đấy."
Ta nghiêng mắt nhìn hắn, cười đưa tay vén lại mấy sợi tóc mai hơi ướt của hắn ra phía sau: "Người thần giết còn nhiều hơn Bệ hạ nhiều."
Ngay lúc ta và Tiêu Dận đang nói giỡn, ta mơ hồ ngửi thấy một luồng khí tức lạnh lẽo đang cuồn cuộn, như cơn gió thổi qua nơi sâu thẳm của rừng tùng tuyết, mang theo những góc cạnh sắc bén.
Không đúng, một vạn phần không đúng, nhiệt độ cơ thể tăng cao, trở nên có tính công kích mạnh, còn có mùi giống như tin tức tố.
"Tiêu Dận, mẹ nó ngươi cũng là do hệ thống mang tới đây à?"
"Ái khanh, ngươi đang nói gì vậy?" Tiêu Dận mặt ngơ ngác nhìn ta, sự thống khổ trên thần sắc vẫn không giảm chút nào.
Hắn hình như thật sự không biết mình là Alpha.
"Tiêu Dận, cái chứng bệnh nóng này của ngươi là từ năm mười tám tuổi mới bắt đầu phải không?" Ta túm hắn từ trên giường dậy, xoẹt một tiếng xé toang thượng y của hắn, phía sau cổ quả nhiên có một khối lồi lên.
Mẹ nó ông trời trêu ngươi quá mà, đây không phải là thế giới bình phàm sao? Chỗ này không phải không có ABO, không có hệ thống sao?
"Tiêu Dận, triệu chứng này của ngươi bao lâu một lần?" Tiêu Dận vô thức né tránh ánh mắt ta, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta.
"Không có thời gian cố định, mỗi lần đều là sau khi tiếp xúc với ái khanh, mới có thể… mới có thể như vậy. Thân thể lúc thì lạnh buốt tới tận xương,"
"Lúc lại như đang thiêu đốt, mang theo cảm giác nóng rực cháy bỏng, hỗn loạn va đập."
Ta theo bản năng liền bịt miệng hắn lại: "Tốt tốt tốt, ta biết rồi, ngươi đừng nói nữa."
Ngay lúc này, Thái y tới. Nhìn Tiêu Dận xiêm y không chỉnh tề và ta nửa khoe bờ vai thơm, nhất thời ngây ngốc đứng ngoài điện không dám tiến lên.
Tiêu Dận phản ứng rất nhanh, hắn chỉnh lại y phục cho ta, cánh tay thon dài ôm lấy ta: "Đồ vô dụng, có tới thì có tác dụng gì?"
Thái y còn chưa đi tới trước đã lại sợ hãi lui về.
"Thần có thể trị! Hoàng thượng của thần ơi, thần có thể trị được mà! Ngài xem, đây không phải là dẫm nát giày sắt tìm không thấy sao, đây không phải là…"
Tiêu Dận nhìn ta: "Ái khanh không có nói đùa? Sao trẫm chưa từng nghe nói ngươi hiểu kỳ hoàng chi thuật? Đừng là vì muốn bảo mạng mới nghĩ ra chiêu trò âm hiểm đấy chứ."
Ta ngồi trên long tháp, mặt đối mặt với Tiêu Dận, nghiêm sắc mặt nói: "Hoàng thượng của thần ơi, thần chết cũng không đáng tiếc, trước khi chết có thể chữa khỏi bệnh cho người mới là quan trọng."
Hắn gắng gượng nhịn cơn khó chịu, khóe miệng kéo ra một nụ cười, đem tay ta từ từ nắm trong lòng bàn tay to rộng của hắn, chậm rãi áp sát ta, nâng cằm ta lên, ép nhìn ta.
Chỉ là đôi mắt của hắn… "Ái khanh, cứu trẫm."
Bốn chữ nói ra khiến da đầu ta tê dại. Ta không dám nhìn hắn, đồ mẹ nó, cầu xin người ta mà cũng thẳng thắn hùng hồn như vậy, cao không thể với tới như vậy, không có thiên lý rồi, quá không có thiên lý rồi.
Vậy những năm qua ta tự vượt qua kỳ phát tình thì tính là cái gì, tính là ta chăm chỉ à?
Ta đợi cho mọi người lui xuống hết rồi liền bắt đầu cởi y phục. Tiêu Dận ban đầu vẫn rất điềm tĩnh, theo việc ta cởi bỏ trung y, sắc mặt hắn càng ngày càng hoang mang.
Hắn vội vàng nắm lấy tay ta: "Ái khanh, ngươi… ngươi muốn làm gì?"
"Hey hey, chữa bệnh cho ngươi đó."
"Hoang… Đường! Ái khanh, ngươi… sao ngươi lại…" Hắn không còn vẻ ung dung cùng quanh co của đế vương ngày thường nữa.
Hóa ra đế vương cũng biết thẹn thùng sao.
"Cho, trung y này."
Tiêu Dận cầm trung y của ta, ngây người tại chỗ.
Ta vừa mặc y phục vừa nói: "Đây chính là thuốc."
Tiêu Dận cầm trung y của ta hơi run rẩy, nghiến răng nói: "Ái khanh là đang trêu đùa trẫm sao?"
Ta dừng động tác trong tay: "Lúc khó chịu thì ngửi một chút, đảm bảo ngươi có thể vượt qua, không còn khó chịu như trước kia nữa."
"Láo xược! Trẫm có phải bình thường đã quá nuông chiều ngươi rồi không, ngươi lại dám như vậy!"
Hắn còn chưa nói xong, ta liền đem trung y đặt luôn lên mặt hắn.
Hắn vừa định cầm ra thì ngây người, hít một hơi thật sâu vào trung y của ta.
Im lặng, một sự im lặng dài dằng dặc tới chết người.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét