Tôi mới nhớ ra, mình là trên đường đi xem mắt bị xe đụng.
Nhìn tất cả mọi thứ hiện đại, chuyện cũ như khói bay, như một giấc mộng. Tôi cũng đã khôi phục lại cuộc sống bình thường. Sau khi thân thể hồi phục xong, tôi tới công ty báo danh.
Đồng nghiệp cầm cà phê than thở với tôi: "Ông chủ Tiêu mới tới khó hầu hạ thật sự, uống trà còn bắt buộc phải là Vũ Tiền Long Tỉnh."
Đồng nghiệp lật một cái liếc mắt: "Tưởng mình kiếp trước là Hoàng đế chắc? Hết nói nổi."
Tôi ngây người tại chỗ. "Họ Tiêu?"
Cô ấy gật đầu: "Đúng thế, tính tình kém muốn chết, lát nữa anh vào là biết."
Tôi đẩy cửa bước vào, ghế ông chủ xoay lại. Tóc vuốt ngược ra sau, ngũ quan lập thể cực kỳ hoàn hảo, không chút biểu cảm nhìn ta:
"Cố Thanh Minh, Chủ nhiệm văn phòng, mời ngồi."
Tôi nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, không biết nên phản ứng ra sao.
"Công việc làm không tệ, nghe nói mấy tháng trước cậu bị tai nạn xe."
Tôi nâng mắt nhìn hắn: "Sao anh biết?"
Hắn nâng mắt liếc tôi một cái: "Bởi vì đối tượng xem mắt của cậu là tôi, mẹ cậu nói với tôi." Xem ra hắn thật sự không nhớ ta rồi.
"Đây là hợp đồng trước hôn nhân, cậu ký đi. Tôi không có yêu cầu thẩm mỹ gì với cậu, chỉ là trong hai năm tới muốn có một đứa con, mẹ cậu giục gấp quá."
"Tôi..."
Hắn liếc tôi một cái: "Không muốn à? Vậy thì gạch bỏ điều này đi, tự cậu đi mà giải thích với mẹ cậu. Ký tên đi."
Tôi vẫn nhìn hắn: "Tiêu... Tổng, có phải hơi nhanh quá không?"
Hắn không nói gì, đặt bút lên bàn: "Ký nhanh đi, tôi sắp phải đi họp."
Tôi chưa kịp phản ứng gì, ký tên mình lên giấy. Ký xong hắn liền rút ngay tờ giấy đi.
Nhìn ánh mắt có chút né tránh của hắn, tôi đứng bật dậy: "Anh giả vờ giả vịt với tôi đấy à? Anh vẫn nhớ có phải không?"
Hắn bất đắc dĩ xòe tay: "Ai bảo em cứ lừa tôi mãi."
Nói xong thì cầm hợp đồng định ra ngoài. Tôi ngồi trên sofa, nâng mắt nhìn hắn với vẻ mặt không biết phải làm sao: "Lại đây, để tôi ôm một cái."
Hắn có chút được sủng ái mà lo sợ, như con rối kéo dây đi tới trước mặt tôi nửa quỳ xuống, để tôi có thể ôm hắn vào lòng.
Vẫn là không nhịn được mà rơi nước mắt. Tôi hỏi hắn: "Anh cũng chết rồi à, Tiêu Dận?"
Hắn gật đầu: "Em đi rồi, tôi sống được hai năm, liền viết di chiếu nhường ngôi hoàng vị lại cho tông thân."
Tôi đau lòng ôm hắn: "Sao chỉ sống có hai năm thôi?"
Hắn cũng ôm tôi, hơi mang theo chút tủi thân: "Nỗi khổ tương tư, đứt từng khúc ruột gan."
---
ĐÙNG: Tui tự nhận là dùng AI hỗ trợ dịch nha, vì một ngày tới 2-3 truyện lận, dịch chay thì không kịp, nhưng bộ nào tui cũng có vào dành 1 tiếng để đọc lại rồi beta, nên có khi lười thì mấy chỗ lậm QT tui để nguyên luôn, hí. Mọi người nếu thấy khó chịu thì cứ cmt nhắc nhen, tui rảnh là tui bay vào sửa
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét