Thái y run rẩy quỳ xuống: "Bệ hạ thể chất đặc thù, e… e khó có con nối dõi."
Ta nhìn chằm chằm vị Hoàng đế Alpha với mùi tin tức tố thơm đến mức nhũn chân trên long ỷ, từ từ lùi lại: "Ta đù má! Bệ hạ, thần thấy người nên cưới Hoàng hậu rồi."
Tiêu Dận quay mặt, ánh mắt trầm tĩnh rơi trên người ta, trong đáy mắt dường như ngưng đọng thứ còn nặng hơn cả ánh chiều tà.
Hắn gọi ta là Cố Khanh: "Ái khanh ba năm dẹp phản loạn, hai năm trị thủy họa, nay đến cả chuyện chung thân đại sự của trẫm cũng muốn nhúng tay vào rồi sao?"
Ta đáp: "Hoàng thượng thấy thần quản nhiều quá rồi phải không? Nếu không phải Thái hậu tìm người cầu xin, ta tuyệt đối không quản chuyện rách việc của người."
Tiêu Dận cau nhẹ đôi mày dài, có lẽ lại thấy ta nói năng thô tục rồi: "Đài quan ngự sử tháng này, sổ tấu tham tấu ngươi chất cao nửa thước rồi."
Tiêu Dận đột ngột xoay người, bước về sau ngự án, giọng nói khôi phục vẻ lạnh băng của đế vương, chỉ có tấm lưng căng cứng để lộ sự không bình tĩnh.
"Giao kết ngoại thần, vun đắp thanh danh riêng, tu đê Nam Cảnh, địa phương chỉ biết Cố tướng không biết có trẫm. Cố Thanh Hòa, ngươi nói cho trẫm biết, những chuyện này cũng đều là vì giang sơn xã tắc sao? Bọn họ đều khuyên trẫm giết ngươi. Nhưng trẫm muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi làm những chuyện này rốt cuộc là vì trẫm, hay là vì đất nước này?"
Ta không muốn trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn. Ta muốn làm thiên cổ tội thần.
"Quyền khuynh triều dã, hài lòng rồi chứ?" Ta đi tới bên cạnh án, cầm lên liền xem.
"Tốt lắm, lúc cần dùng người thì không một ai dám đi, bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi thì tất cả đều tới tham tấu ta."
Ta như chó con mà hết nhìn sổ này lại xem sổ kia, tấu chương bây giờ xem vẫn còn hơi khó khăn, có mấy chữ phồn thể ta đọc không hết.
Những người khác thì thôi, riêng lão Dương Các lão này, hôm qua còn tặng lễ vật nhờ ta tiến cử con gái lão làm Hoàng hậu.
Hôm qua ở trước mặt ta thì nói toàn lời ngon ngọt, không ngờ lại tham tấu sau lưng.
Ngày mai ta phải lên triều đường đấu vật tự do với lão một trận, lão già chết tiệt này còn có hai bộ mặt cơ đấy.
Tiêu Dận đứng phía sau nhặt tấu chương ta ném đi, tới bên cạnh ta thu cả tấu chương trên tay ta lại.
"Ái khanh, trẫm biết ngươi đang nói sang chuyện khác. Nếu ngươi không muốn nói thì đừng nói nữa. Sau này có hạ nhân ở đây, vẫn nên đừng phóng túng như vậy."
Hắn đỡ ta từ trên án dậy. Phải, ta vẫn luôn phóng túng như thế, từ khi tới thế giới này vào triều làm quan thì vẫn luôn ở cùng hắn như vậy.
"Đám hạ nhân và dinh thự trẫm thưởng cho ngươi, ái khanh không thích sao?"
Ta né tránh ánh mắt dò hỏi của hắn: "Không có, ta chỉ là không quen được người khác hầu hạ. Dinh thự rộng lớn như vậy, ta ở cũng thấy sợ."
Hắn đỡ ta tới tháp quý phi. "Trẫm năm nay hai mươi ba, ái khanh đã tới tuổi nhi lập, tại sao cũng không kết hôn?"
Ta cầm miếng bánh điểm tâm bên cạnh nhét vào miệng: "Hôn sự của ta sao quan trọng bằng hôn sự của người được? Không có con nối dõi thì dù ta có là Đại La thần tiên hạ phàm lo hết ngoại ưu nội hoạn cho người, giang sơn không có người kế thừa thì yên ổn được mấy lúc? Hơn nữa vi thần đã kiệt sức rồi. Người nhìn cánh tay này của ta đi, đánh nhau với đám người thảo nguyên để lại sẹo đây này."
Ta vừa nói vừa đưa cánh tay mình ra cho Tiêu Dận xem.
"Còn nữa, cái cổ này của ta là năm ngoái thủy họa phương Nam, suốt đêm kiểm tra sổ sách chẩn tai lương thực để lại bệnh đốt sống cổ, bây giờ cứ ngẩng đầu lên là còn đau."
Ta đỡ cổ mình, nói tới nói lui thật sự còn mẹ nó đau nữa chứ.
Tiêu Dận không lập tức nói chuyện, hắn chậm rãi đứng thẳng dậy, vạt long bào sắc huyền không hề lay động.
Hắn đi tới trước mặt ta: "Ái khanh, vất vả rồi."
Nói xong, hắn lại từ từ cởi ngoại bào của ta ra.
"Ngươi làm gì vậy? Tiêu Dận! Hoàng thượng!"
Tiêu Dận mạnh mẽ ấn tay ta lên giường: "Đừng động, để trẫm xem cổ ngươi." Nói xong, một đôi bàn tay to đặt lên cổ ta, ấm áp, khô ráo.
Tới thế giới này đã lâu quá, lâu tới mức ta quên mất mình là Omega, cũng quên mất cổ là bộ vị riêng tư và khiến người ta suy nghĩ nhiều tới mức nào.
Hắn cách ta quá gần, gần tới mức luồng khí tức đặc thù trên người hắn vì cảm xúc dao động mà càng thêm nồng đậm, hoàn toàn bao phủ lấy ta.
"Ngươi… Tiêu Dận, ngươi muốn xoa bóp cho ta thì ta cũng gánh nổi. Lúc đó ngươi nhỏ như vậy, đất nước chúng ta gọi là lung lay sắp đổ, ngươi còn đang bệnh, ngươi không biết lúc đó ta… Nhưng mà sao thủ pháp của ngươi kỳ lạ vậy?"
Ta cảm thấy tay của thằng nhóc này hình như không phải đang xoa bóp đàng hoàng, tay hắn rõ ràng đang cố ý trêu chọc ta. Ta còn chưa kịp từ chối, tay Tiêu Dận đã lột mất lớp trung y trong cùng của ta.
Ta vội vàng túm lấy áo, không để nó trượt khỏi bờ vai thơm thơm của mình. "Không phải, Tiêu Dận, sao lại thế này? Sao còn lột cả áo của ta ra vậy?"
Không quay đầu thì không sao, ta vừa quay đầu đã thấy khuôn mặt bình thường trắng bệch nghiêm túc nổi lên một tầng triều hồng bệnh trạng, đó là vẻ mặt cực độ nhẫn nại cực độ thống khổ mới xuất hiện.
Thái dương và phần bên cổ nổi lên những đường gân xanh nhạt hơi lồi, theo hơi thở kiềm chế hoặc động tác cắn răng của hắn mà khẽ đập. "Ái khanh, trẫm…"
Giọng hắn trầm khàn hơn bình thường rất nhiều, như giấy nhám mài qua cổ họng: "Trẫm… chắc là lại phát bệnh rồi. Ngươi mau lui ra… mau lui ra."
"Ôi chao, lui cái gì mà lui!" Ta vội vàng đỡ hắn nằm xuống cho ngay ngắn, rồi nâng cổ họng hướng ra ngoài kêu: "Lý Tổng quản, truyền Thái y!"
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét