Trong bóng tối, tôi nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ cùng hơi thở dần ổn định của Triệu Thiết Sinh.
Nước mắt từ lâu đã phủ kín cả khuôn mặt.
Cho nên...
Người thức tỉnh không chỉ có mình tôi.
Vậy Triệu Thiết Sinh, rốt cuộc anh thức tỉnh từ lúc nào?
Ngày hôm sau, tay tôi vẫn chưa hết sưng.
Nhưng tôi vẫn tới nhà ăn.
Đã nói muốn sống tử tế với nhau thì không thể bỏ dở giữa chừng.
Vừa tới bếp sau, quản lý đã nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái.
“Bạn học Trần, cậu không cần tới nữa.”
Ông ấy nhét cho tôi một phong thư.
“Đây là tiền công một tuần. Thằng nhóc Triệu Thiết Sinh đó sáng sớm đã tới thay công việc này rồi. Nó nói cậu yếu ớt, làm không nổi. Sau này nó sẽ tới rửa.”
Đầu óc tôi lập tức vang lên ong ong.
Triệu Thiết Sinh ở xưởng sửa xe phải làm mười tiếng.
Buổi tối còn tới đây rửa chén.
Hắn là người sắt chắc?
Tôi siết chặt phong thư rồi xoay người chạy ra ngoài.
Giữa đường lại đụng phải Hứa Chi Minh.
Ánh mắt cậu ấy dừng trên vết đỏ còn chưa tan hết trên mặt tôi.
“Mặt cậu bị sao vậy?”
“Ngã thôi.”
Tôi tùy tiện bịa đại một câu, không muốn nói nhiều với cậu ấy.
Nhưng Hứa Chi Minh vẫn không chịu buông tha mà bước tới gần.
“Có phải Triệu Thiết Sinh đánh không? Tôi biết ngay mà. Loại người có khuynh hướng bạo lực như hắn sao có thể sửa được.”
“Khoái Sanh, cậu nên rời khỏi hắn sớm hơn. Cậu đẹp như vậy, nên tìm cho mình người tốt hơn. Tôi thấy bạn học Lý Trang rất không tệ. Gia đình làm ăn lớn, cũng không chê xuất thân của cậu. Chỉ cần cậu muốn, hắn lúc nào cũng có thể đưa cậu vào thành phố.”
Lý Trang.
Nghe thấy cái tên này, tôi lập tức thấy buồn nôn, đời trước, Hứa Chi Minh cũng dùng giọng điệu như vậy nói với tôi.
Cậu ấy nói nhà Lý Trang có tiền, có thể cho tôi cuộc sống tốt, biết đâu sau này tôi trở thành người giàu có, ngay cả cậu ấy cũng phải ngước nhìn tôi.
Mà tôi lại thật sự tin, vì chuyện đó, tôi quay về làm loạn với Triệu Thiết Sinh.
Đập đồ, nguyền rủa hắn, thậm chí tuyệt thực, cuối cùng, sau một lần lấy cái chết ép buộc nữa, tôi như nguyện đi theo Lý Trang bỏ trốn tới tỉnh khác.
Kết quả thì sao?
Lý Trang căn bản không xem tôi là con người.
Qua lúc mới mẻ, nắm đấm liền rơi xuống người tôi, sau này hắn thiếu tiền cờ bạc, trực tiếp lấy tôi gán cho mấy tên đàn ông lớn tuổi làm ăn buôn bán.
Những năm đó, tôi bị nhốt trong căn phòng không thấy ánh mặt trời.
Vết sẹo dao trên cổ tay chồng thêm từng vết từng vết, mỗi lần vừa rạch nát da thịt, tôi sẽ bị bọn họ kéo tới phòng khám khâu lại.
Sau đó tiếp tục bị hành hạ, lần cuối cùng, tôi chỉ còn sót lại một hơi thở.
Nếu không phải Triệu Thiết Sinh...
Tên ngốc đó không biết dò hỏi tin tức của tôi từ đâu, một mình xông vào cứu người, hắn bị người ta chém què một chân.
Toàn thân đầy máu mà cõng tôi ra ngoài.
Tuyết rơi rất lớn.
Hắn bước thấp bước cao đi trong tuyết.
Máu men theo ống quần chảy thành một đường dài.
Loại ký ức đó...
Cho dù tôi chưa từng thật sự trải qua, nhưng cả đời này cũng không thể quên nổi.
Sau đó, tôi bị Triệu Thiết Sinh đã trở thành nhà giàu số một nuôi nhốt trong biệt thự lớn.
Tôi cho rằng tất cả sẽ tốt lên, tôi cho rằng tôi và Triệu Thiết Sinh có thể quay về những ngày trước kia.
Nhưng ác mộng chưa từng dừng lại, Hứa Chi Minh luôn xuất hiện.
Cậu ấy mặc tây trang sáng bóng, khí thế hăng hái.
Lại còn dựa vào thân phận nhân vật chính từng cứu Triệu Thiết Sinh một mạng, thường xuyên tới nhà làm khách.
Trước mặt Triệu Thiết Sinh, cậu ấy gọi tôi là “chị dâu”.
Nhưng sau lưng hắn, ở phòng bếp, ngoài ban công, cậu ấy lại dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy mà lặp đi lặp lại:
“Cậu bẩn chết rồi.”
“Bị nhiều người chơi như vậy..Cơ thể còn khiếm khuyết. Triệu Thiết Sinh chẳng qua là thương hại cậu thôi. Trong lòng hắn chưa chắc không chê cậu. Cậu không xứng với hắn.”
Từng câu từng chữ ác độc đó lột sạch chút tôn nghiêm cuối cùng của tôi.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét