[Vì Người Mà Trầm Luân__] Chương 6

Năm mươi ánh mắt trong lớp đồng loạt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hứa Chi Minh ngồi hàng đầu quay đầu nhìn tôi, cười nói:

“Khoái Sanh, đó là anh cậu à?”

“Mưa lớn thế này còn đặc biệt chạy tới đưa ô cho cậu.”

“Tôi thật sự rất ngưỡng mộ.”

Cậu ấy cười rất chân thành.

Nhưng xung quanh lại có người bật cười chế nhạo.

Tiếng cười đó không lớn, lẫn trong tiếng mưa, chui vào tai rồi chìm thẳng xuống dạ dày tôi.

Có người nhỏ giọng bàn tán về lỗ thủng trên áo mưa.

Có người chỉ trỏ đôi giày Giải Phóng bung keo của Triệu Thiết Sinh.

Còn có cả túi màn thầu đã bị nước mưa làm ướt.

Tôi không động đậy.

Tôi vùi đầu vào khuỷu tay, siết chặt góc bàn đến mức móng tay hằn dấu lên gỗ.

Tôi giả vờ không nghe thấy.

Giả vờ không quen người bên ngoài kia.

Cho đến khi tiếng gọi ngoài cửa dần khàn đi, biến thành âm thanh cãi vã với bảo vệ.

Cuối cùng hoàn toàn biến mất trong tiếng mưa.

Hôm đó tôi đội mưa trở về.

Vừa bước vào cửa, Triệu Thiết Sinh đã cầm khăn khô đi tới.

“Sao lại ướt hết rồi?”

“Tôi đi đưa ô, bảo vệ không cho vào...”

Tôi đột ngột đẩy hắn ra.

Cặp sách ướt sũng bị tôi ném mạnh vào mặt hắn.

Đó là lần đầu tiên tôi đánh hắn.

“Ai cho anh tới?”

“Ai cho anh gọi tên tôi?”

“Anh có biết mất mặt đến mức nào không!”

Tôi gào lên, quét cái cốc men trên bàn xuống đất.

Tiếng va đập vang lên chói tai.

“Nhìn bộ đồ của anh đi!”

“Nhìn đôi giày của anh đi!”

“Anh có thể đừng làm tôi mất mặt nữa không?”

Triệu Thiết Sinh không né tránh.

Khóa kéo trên cặp xước qua mặt hắn, để lại một vệt đỏ.

Máu chậm rãi rịn ra.

Hắn chỉ đứng đó mặc cho tôi phát tiết.

Hai cái màn thầu đã hâm nóng cũng lăn xuống đất, bị tôi giẫm một chân.

Hắn cúi người nhặt lên, dùng tay áo lau dấu giày phía trên.

Sau đó bóc lớp da dính bụi đi rồi ăn xuống bụng.

“Vậy lần sau tôi sẽ không vào nữa.”

Hắn cúi đầu nói.

“Tôi để ở chỗ bảo vệ, cậu tự ra lấy.”

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Triệu Thiết Sinh dùng giọng điệu như vậy nói chuyện.

Cũng từ ngày đó, tôi càng lúc càng quá đáng mà đòi hỏi hắn nhiều hơn.

Tôi dùng giày đắt hơn, quần áo tốt hơn để che giấu cái nghèo của mình.

Muốn Hứa Chi Minh xem trọng tôi.

Nhưng mà không có.

Hoặc nên nói, Hứa Chi Minh vĩnh viễn sẽ không xem trọng tôi.

Mà bởi vì chuyện này, Triệu Thiết Sinh cũng không bao giờ tới trường tìm tôi nữa.

Ký ức dần kéo trở về.

Tôi cảm thấy bản thân đúng là đồ khốn.

Muốn bù đắp cho Triệu Thiết Sinh, lại không tìm được thứ gì có thể cho hắn.

Thế là tôi nâng mặt hắn lên, đau lòng đưa tay vuốt nhẹ đôi mày đang nhíu chặt.

“Triệu Thiết Sinh.”

“Xin lỗi.”

“Tôi đã làm quá nhiều chuyện sai.”

Triệu Thiết Sinh gần như không biết phản ứng thế nào nữa.

Biểu cảm trong khoảnh khắc đó thậm chí có thể gọi là kinh hãi.

Dù sao trước kia, chỉ cần tôi cười với hắn một cái, phía sau chắc chắn sẽ là hóa đơn mấy trăm đồng.

Huống hồ lần này tôi còn đau lòng cho hắn.

Yết hầu Triệu Thiết Sinh lên xuống hai lần.

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt và môi tôi, sau đó nhanh chóng dời ánh nhìn đi.

“Trần Khoái Sanh.”

“Lần này lại gây ra chuyện gì?”

“Đánh người bị thương rồi?”

“Hay là thiếu nợ vay nặng lãi?”

Hắn vừa hỏi vừa cuống quýt sờ túi quần, muốn lấy tiền cho tôi.

Tôi không nhịn được mà cao giọng.

“Tôi đã nói là không cần tiền!”

“Triệu Thiết Sinh, anh có thể tin tôi một lần không?”

“Trước kia tôi đúng là khốn nạn.”

“Nhưng bây giờ tôi thật sự muốn sửa đổi.”

“Thật đó.”

Động tác Triệu Thiết Sinh cứng đờ tại chỗ.

Hắn nhìn tôi vài giây, lặp đi lặp lại như muốn xác nhận gì đó.

Cuối cùng bả vai cũng hạ xuống.

“Biết rồi.”

Triệu Thiết Sinh lại ngồi xổm xuống.

Hắn dịu dàng bôi thuốc lên mặt tôi.

“Không gây chuyện là được.”

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện