Triệu Thiết Sinh hiểu lầm rồi.
Giống hệt cốt truyện trong nguyên tác.
Chỉ khác là nguyên tác, hắn bắt gặp tôi chuẩn bị bỏ trốn cùng Lý Trang.
Còn bây giờ, tôi chỉ tan làm muộn mà thôi.
“Tôi không tìm hắn.”
Tôi lấy hai tờ mười đồng trong túi ra.
“Đây là tiền tôi vừa kiếm được.”
Triệu Thiết Sinh nhìn thấy, sắc mặt lại càng khó coi hơn.
Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội.
“Hai mươi đồng?”
“Lý Trang chỉ cho cậu hai mươi đồng, cậu đã tự hạ thấp mình như thế?”
Tay tôi bị hắn đánh đến tê rần, đập mạnh vào mép giường.
“Không phải Lý Trang cho.”
Tôi ngồi xổm xuống nhặt tiền lên, phủi sạch bụi phía trên.
“Đây là tiền công quản lý trả cho tôi sau khi rửa chén trong bếp sau nhà ăn.”
“Rất sạch sẽ.”
Thật ra tôi có hơi tức giận.
Nhưng biết được kết cục của mình rồi, tôi cũng không dám làm loạn nữa.
Huống hồ Triệu Thiết Sinh thật sự đối xử với tôi rất tốt.
Trước đây, chỉ vì một thanh chocolate, tôi từng bị Lý Trang dụ dỗ hôn hắn một cái.
Lần đó bị Triệu Thiết Sinh bắt gặp.
Hắn suýt nữa đánh tôi đến sưng mông.
Cũng từ lần đó, quan hệ giữa tôi và hắn bắt đầu trở nên tồi tệ.
Khi đó tôi không hiểu.
Rõ ràng chỉ cần hôn một cái là có thể đổi lấy thanh chocolate miễn phí.
Vì sao Triệu Thiết Sinh lại tức giận đến thế.
Sau này tôi mới hiểu.
Trên đời này vốn không có thứ gì miễn phí.
Mọi thứ đều đã âm thầm được định sẵn cái giá của nó.
Triệu Thiết Sinh hoàn toàn không tin tôi.
“Trần Khoái Sanh.”
“Nói dối cũng nên tìm lý do đáng tin một chút.”
“Ngay cả tất của cậu cũng là tôi giặt.”
“Cậu sẽ đi rửa chén cho người khác?”
“Tôi không lừa anh.”
Tôi hơi tủi thân, đưa tay tới trước mắt hắn.
“Anh nhìn đi.”
“Tay tôi ngâm đến sưng lên rồi.”
“Có ai được bao nuôi mà tự làm tay mình thành thế này không?”
Ánh mắt Triệu Thiết Sinh dừng lại trên tay tôi.
Hắn không lên tiếng nữa.
Qua rất lâu mới hỏi:
“Làm sao thành thế này?”
“Tôi nói rồi mà.”
“Rửa chén.”
“Nhà ăn thiếu người nên tôi đi.”
Lớp da trắng bệch nhăn nheo trên tay hoàn toàn không thể giả được.
Tấm lưng vốn luôn thẳng tắp của Triệu Thiết Sinh cuối cùng cũng hơi sụp xuống.
Hắn không nói gì thêm, xoay người lục cái hòm gỗ dưới gầm giường.
Hắn đang tìm rượu thuốc.
“Vì sao đột nhiên muốn đi rửa chén?”
Triệu Thiết Sinh dùng răng cắn mở nút gỗ, đổ một lượng lớn rượu thuốc vào lòng bàn tay.
Hắn xoa hai tay, mạnh tay kéo lấy tay tôi, phủ lên.
“Tê...”
Tôi không nhịn được mà rút tay về.
“Để kiếm tiền thôi.”
“Đừng nhúc nhích.”
Triệu Thiết Sinh không nâng mắt, nhưng lực tay lại nhẹ hơn hai phần.
“Vẫn đau.”
Tôi nhỏ giọng than.
Động tác Triệu Thiết Sinh khựng lại.
Ngón cái hắn đè lên khớp ngón tay tôi.
Động tác xoa mạnh ban đầu dần biến thành nhẹ nhàng day ấn.
Hơi nóng xuyên qua da thịt thấm vào bên trong.
Cảm giác đau nhức thật sự giảm đi không ít.
“Sau này đừng đi nữa.”
Mày Triệu Thiết Sinh nhíu chặt thành một cục.
“Chút tiền đó còn không đủ để chữa đôi tay này của cậu.”
“Tôi vẫn muốn đi.”
Tôi bướng bỉnh đáp lại một câu.
“Tôi muốn kiếm tiền mua máy cassette cho anh.”
Triệu Thiết Sinh đột nhiên nâng mắt.
“Mua cho tôi?”
Tôi hơi chột dạ mà dời ánh nhìn đi.
Thật ra là vì chuộc lỗi, cũng là để lấy lòng hắn.
Hơn nữa tôi cũng khá muốn có.
Nhưng mấy lời này không thể nói ra.
“Ừm.”
“Không phải anh vẫn luôn muốn sao?”
“Tôi thấy người ở phòng bên cạnh ai cũng có.”
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét