[Vì Người Mà Trầm Luân__] Chương 2

Vừa tới cửa nhà ăn, tôi đã nhìn thấy một đám người vây quanh ở đó.

Người đứng giữa chính là nhân vật thụ chính trong sách, Hứa Chi Minh.

Cậu ấy mặc áo sơ mi sạch sẽ, đang giúp dì nhà ăn khuân gạo.

Mồ hôi men theo gò má đỏ bừng chảy xuống.

Mấy nam sinh xung quanh nhìn đến ngây người, tranh nhau chạy lên giúp.

Hoàn toàn trái ngược với loại người chỉ biết đòi hỏi như tôi.

Tôi vừa định tránh đi, Hứa Chi Minh đã nhìn thấy tôi.

“Trần Khoái Sanh.”

Cậu ấy lau mồ hôi, mỉm cười đi tới.

“Cậu cũng tới làm công kiếm tiền à?”

Tiếng gọi đó vừa vang lên, ánh mắt xung quanh lập tức đâm thẳng về phía tôi.

Nếu là tôi trước kia, chắc chắn sẽ cảm thấy bị sỉ nhục, lập tức trở mặt mắng người.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ gật đầu.

“Ừm.”

“Thiếu tiền.”

Khóe môi Hứa Chi Minh hơi kéo xuống, rất nhanh lại cong lên.

Vẫn là dáng vẻ nhiệt tình đó.

“Vậy vừa hay.”

“Nhà bếp phía sau còn thiếu người rửa chén, chỉ là hơi cực thôi.”

Ánh mắt cậu ấy mang theo hàm ý sâu xa, nhìn đôi tay tôi.

“Đôi tay này của cậu... e là chịu không nổi đâu.”

“Không sao.”

“Tôi làm được.”

Tôi không để ý ý tứ trong lời cậu ấy, trực tiếp đi tìm quản lý.

Quản lý thấy tôi đẹp trai, vốn muốn cho tôi ra quầy trước múc cơm.

Nhưng tôi kiên quyết muốn vào bếp sau.

Quầy trước người đến người đi, lỡ gặp tên phú nhị đại kia, tôi sợ lòng hư vinh của mình lại nổi lên.

Khói dầu trong bếp nặng nề, nước cũng lạnh buốt.

Chưa tới một tiếng, eo tôi đã đau nhức đến không đứng thẳng nổi, đầu ngón tay cũng bị ngâm đến trắng bệch nhăn nheo.

Nhưng tôi không dám dừng lại.

Chỉ cần dừng lại, tôi sẽ nhớ tới dáng vẻ Triệu Thiết Sinh quỳ dưới đất mang giày cho tôi.

Đó là chút tôn nghiêm cuối cùng của hắn.

Tất cả đều bị tôi giẫm nát dưới chân.

Tôi phải bù đắp cho hắn nhiều hơn một chút.

Nhiều thêm một chút nữa.

Như vậy, sau này hắn sẽ không hận tôi nữa.

Ít nhất... sẽ không cho người đánh gãy chân tôi.

Mười giờ tối, nhà ăn đóng cửa.

Tôi cầm hai mươi đồng tiền lương vừa nhận được, kéo thân thể mệt mỏi đi về.

Vừa ra khỏi cửa sau nhà ăn, tôi đã bị người chặn lại.

Là Lý Trang.

Tên phú nhị đại luôn muốn bao nuôi tôi.

Lý Trang dựa bên cạnh xe thể thao, trong tay kẹp điếu thuốc, từ trên xuống dưới đánh giá tôi.

“Yo, đây không phải Trần đại mỹ nhân sao?”

Hắn đi tới định sờ mặt tôi.

“Sao nào?”

“Triệu Thiết Sinh nghèo rách đó cuối cùng cũng nuôi không nổi cậu rồi à? Để cậu phải đi làm muộn thế này?”

Tôi nghiêng đầu tránh tay hắn.

“Cút.”

Sắc mặt Lý Trang lập tức trầm xuống.

Hắn mạnh tay kéo cổ tay tôi.

“Giả thanh cao cái gì?”

“Tủ đồ hiệu đó của cậu từ đâu ra, ai mà không biết?”

“Theo Triệu Thiết Sinh thì có gì tốt?”

“Hắn mua cho cậu đôi giày cũng phải dành dụm cả tháng.”

“Theo tôi, mỗi tháng tôi cho cậu ba nghìn.”

“Thế nào?”

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện