[Vì Người Mà Trầm Luân__] Chương 12

Có thứ gì đó nóng hổi từ bên hông trào ra ngoài.

Triệu Thiết Sinh ôm tôi vào lòng, liều mạng đè chặt vết thương. Máu theo kẽ tay hắn chảy xuống, căn bản không thể ngăn lại.

“Không… đừng sợ… đừng sợ, Khoái Sanh…”

“Hai chúng ta tới bệnh viện…”

Hắn muốn bế tôi dậy. Nhưng người đàn ông có thể dùng một tay nhấc cả động cơ máy, lúc này ngay cả đứng cũng đứng không vững.

“Triệu Thiết Sinh…”

Tôi khó khăn túm lấy cổ áo hắn.

“Tôi đau quá…”

Thật sự rất đau. Nhưng trong lòng lại vô cùng yên ổn.

Lần này người chảy máu là tôi, không phải hắn.

Nước mắt Triệu Thiết Sinh từng giọt lớn rơi xuống mặt tôi.

“Không đau nữa… lập tức sẽ không đau nữa…”

“Trần Khoái Sanh, em đừng ngủ… xin em… đừng ngủ…”

Tầm mắt dần mờ đi. Mọi thứ xung quanh đều tối xuống.

“Triệu Thiết Sinh… tôi sắp chết rồi sao?”

“Không đâu! Em sẽ không chết!”

Hắn gào đến khản cả giọng, ôm tôi lảo đảo chạy về phía đầu ngõ.

Tôi muốn cười. Muốn nâng tay sờ mặt hắn. Nhưng thế nào cũng không nâng lên nổi.

Những ký ức xa xưa đột nhiên ùa tới.

Người mãi mãi không chờ được trong bệnh viện tâm thần đó. Người què chân cõng tôi đi giữa trời tuyết đó.

Đời này, đổi lại tôi bảo vệ anh rồi.

“Triệu Thiết Sinh… em yêu anh…”

Tôi không biết mình có nói thành tiếng hay không.

Trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, tôi chỉ nhớ nhịp tim của Triệu Thiết Sinh đập điên cuồng bên tai.

Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh của hai kiếp chồng lên nhau.

Con đường máu giữa đêm tuyết năm đó, biến thành cuộc chạy điên cuồng trong con hẻm tối hôm nay.

Hóa ra được một người liều mạng để tâm như thế… ngay cả chết cũng không thấy lạnh.

Đúng vậy.

Tình cảm nóng bỏng đến thế, sao còn cảm thấy lạnh được chứ.


Lạnh quá, Triệu Thiết Sinh, anh biết không?

Đôi chân bị đánh gãy đó của tôi, ngày nào cũng đau.

Vì sao lại là mùa đông? Vì sao lại là bệnh viện tâm thần?

Tôi chỉ tham tiền hơn một chút, yêu cầu nhiều hơn một chút, đầu óc ngu ngốc hơn một chút thôi mà.

Vì sao… vì sao lại lừa tôi chứ?

Tôi không nhớ mình đã bò bao lâu. Móng tay sớm đã bật hết lên, mười đầu ngón tay máu thịt lẫn lộn.

Tôi muốn ra ngoài. Tôi muốn gặp Triệu Thiết Sinh.

Cho dù chỉ nhìn hắn một lần. Cho dù chỉ nói với hắn rằng… tôi không chê hắn nghèo nữa, cũng không chê hắn bẩn nữa rồi.

Nhưng cây hòe già kia vẫn xa như thế.

Hơi ấm trong cơ thể từng chút tan sạch. Tôi co người trong ổ tuyết, lông mi kết đầy băng giá.

Lần cuối cùng, tôi nhìn thấy một chiếc xe tải nhỏ dừng ngoài cổng sắt. Có một người đàn ông chân què phát điên đâm mạnh vào cánh cổng.

Là Triệu Thiết Sinh.

Tôi hé miệng, muốn nói “em yêu anh”. Nhưng đã không còn sức nữa. Không còn hơi sức nữa rồi.

Sau khi linh hồn bay ra khỏi cơ thể, cả người nhẹ bẫng, chân không chạm đất.

Tôi nhìn thấy Triệu Thiết Sinh dùng cờ lê đập vỡ ổ khóa. Hắn ôm thi thể đã cứng đờ trong tuyết lên, áp mặt mình vào gương mặt đầy vết bỏng lạnh của tôi.

Hắn không khóc, chỉ cởi áo bông của mình ra, bọc kín cái xác đã tắt thở kia.

Hắn cõng tôi đi giữa trời tuyết, từng bước chao đảo. Ngã xuống rồi lại bò dậy, đầu gối quỳ trên băng vụn đến bật máu.

“Tôi không lạnh nữa đâu, Triệu Thiết Sinh… tôi không lạnh nữa…”

Tôi lơ lửng phía trên đầu hắn, vừa gọi vừa muốn kéo tay hắn. Nhưng bàn tay lại trực tiếp xuyên qua cơ thể hắn.

“Triệu Thiết Sinh… tôi thật sự không lạnh nữa…”

Triệu Thiết Sinh không chôn tôi.

Nhưng người chết rồi vẫn là chết rồi. Thi ban lan đầy mặt, mùi thối rữa thế nào cũng không che nổi.

Có người báo cảnh sát. Cảnh sát tới gõ cửa, Triệu Thiết Sinh không mở.

Hắn chỉ ngồi bên giường, nắm chặt bàn tay đã chuyển đen đó.

Cả người hắn gầy đến mức không còn hình dạng, hốc mắt hõm sâu, râu mọc kín nửa khuôn mặt.

Hắn nhìn gương mặt đã không còn giống người kia, ngồi nguyên một ngày không nhúc nhích.

Đôi khi hắn cũng nói chuyện. Lải nhải kể vài chuyện trước kia.

Nói rằng khối vàng lớn đó sao tôi lại không cần nữa. Nói đợi trời tạnh sẽ dẫn tôi đi chơi ở đâu đó.

Thi thể sẽ không trả lời. Chỉ từng chút mục nát đi.

Sau này, không biết ai nói cho hắn một phương thuốc dân gian.

Nghe nói ở ngôi cổ tự sâu trong núi phía Nam, chỉ cần quỳ đủ chín nghìn chín trăm chín mươi chín bậc thang, còn phải dùng dương thọ của mình để đổi… là có thể đổi người trở về.

Vốn dĩ chỉ là lời nói hoang đường để lừa kẻ điên. Nhưng Triệu Thiết Sinh lại tin.

Hắn cõng thi thể đã không còn hình người kia lên núi.

Tôi nhìn hắn từng bước một dập đầu. Trán nện xuống bậc đá hết lần này đến lần khác.

Máu chảy vào mắt, rồi theo gò má nhỏ xuống mặt tuyết.

Người qua đường chỉ chỉ trỏ trỏ, nói người này điên rồi, lại cõng xác chết chạy khắp nơi.

Triệu Thiết Sinh không nghe thấy.

Đầu gối hắn đã sớm trầy nát, xương cọ trên mặt đất. Mấy bậc cuối cùng, hắn bò lên bằng cả hai tay.

Trước đại điện được đồn là vô cùng linh nghiệm đó, hắn dùng dao rạch một đường trên ngực mình.

Máu nhỏ vào ngọn đèn trường minh, phát ra tiếng “xì xì”.

Hắn quỳ rạp trên đất, tay vẫn nắm chặt góc áo thi thể.

“Đổi em ấy trở về…”

“Mạng của tôi cho các người… đổi em ấy trở về…”

Thì ra… thì ra tôi có thể sống lại, đều là do tên ngốc Triệu Thiết Sinh này cầu xin mà có.

Hắn yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng tượng.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện