[Vì Người Mà Trầm Luân__] Chương 11

Tôi lắc đầu, còn chưa kịp lên tiếng, Hứa Chi Minh ở bên cạnh đã hít sâu một hơi.

“Anh Thiết Sinh, anh đừng trách Khoái Sanh, là lỗi của em. Em không nên nhắc chuyện Khoái Sanh lén gặp Lý Trang.”

Triệu Thiết Sinh không để ý tới cậu ta.

Hắn nắm lấy cổ tay tôi.

“Thầy giáo, tôi đưa người đi trước. Hóa đơn thuốc men cứ gửi tới xưởng sửa xe là được.”

Sau lưng, sắc mặt Hứa Chi Minh cực kỳ khó coi, ra khỏi cổng trường, gió bên ngoài hơi lớn.

Triệu Thiết Sinh đi rất nhanh, nhưng bàn tay nắm lấy tôi chưa từng buông lỏng.

Đi tới đầu hẻm, hắn đột nhiên dừng bước, nhét cặp sách vào lòng tôi.

“Cậu về trước đi. Khóa cửa cẩn thận.”

Tôi ngẩn người.

“Anh đi đâu?”

“Mua bao thuốc.”

Hắn xoay người rời đi.

Nhưng đó căn bản không phải đường tới tiệm tạp hóa.

Tôi không nghe lời.

Đợi bóng lưng hắn khuất sau góc cua, tôi ôm cặp lén đi theo.

Bóng ma trong ký ức quá nặng nề.

Tôi sợ Hứa Chi Minh lại nói gì đó mê hoặc Triệu Thiết Sinh.

Con hẻm phía sau trường là ngõ cụt, chất đầy bàn ghế bỏ đi.

Tôi trốn ở góc tường, thò đầu ra nhìn.

Triệu Thiết Sinh không đi mua thuốc lá, hắn chặn Hứa Chi Minh ở sát tường.

Hứa Chi Minh dựa lưng vào tường, trên mặt vẫn còn mang theo vẻ tủi thân đó.

“Anh Thiết Sinh, anh cũng biết rồi mà, là Khoái Sanh ra tay trước. Em chỉ khuyên cậu ấy đừng theo Lý Trang thôi...”

Rầm!

Triệu Thiết Sinh đấm mạnh lên bức tường bên tai Hứa Chi Minh.

Hứa Chi Minh sợ tới mức nước mắt trực tiếp rơi xuống, mấy lời còn lại toàn bộ nghẹn lại.

Triệu Thiết Sinh thu tay về.

Da tay hắn rách ra, máu chậm rãi rịn xuống, hbểu cảm hung dữ đến đáng sợ.

“Hứa Chi Minh. Ông đây không đánh cậu là vì nể tình trước kia cậu từng giúp tôi.”

Hắn túm cổ áo Hứa Chi Minh, mạnh tay kéo người tới gần hơn.

“Nhưng chuyện đó không có nghĩa cậu được phép động vào cậu ấy.”

“Em đâu có động vào cậu ấy. Em chỉ khuyên vài câu thôi mà...”

“Câm miệng.”

Trong mắt Triệu Thiết Sinh tràn đầy chán ghét.

“Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ cái gì. Thu lại mấy suy nghĩ bẩn thỉu đó đi.”

“Trần Khoái Sanh là người thế nào, ông đây rõ ràng hơn ai hết. Không tới lượt cậu ở đây bôi nhọ cậu ấy.”

Sắc mặt Hứa Chi Minh trắng bệch, nửa ngày cũng không nói nổi lời nào.

Triệu Thiết Sinh buông tay ra, ghét bỏ lau tay lên quần.

“Sau này tránh xa cậu ấy một chút. Nếu còn để tôi nghe thấy cậu nói mấy lời bẩn tai với cậu ấy. Hoặc xúi giục cậu ấy làm chuyện xấu gì nữa. Thì tôi sẽ không dễ nói chuyện như hôm nay đâu.”

“Cậu cũng biết mà. Ông đây là người thô lỗ. Ra tay không biết nặng nhẹ. Muốn khiến cậu sống không bằng chết rất dễ.”

Hứa Chi Minh men theo tường trượt ngồi xuống đất, hai chân run đến mức không đứng nổi.

Triệu Thiết Sinh xoay người rời đi.

Tôi vội vàng rụt đầu về, chạy trước khi bị hắn phát hiện, tối hôm đó, Triệu Thiết Sinh về rất muộn.

Hắn mang về một tuýp thuốc mỡ, còn có một túi hạt dẻ rang đường còn nóng.

Hắn không nhắc tới chuyện Hứa Chi Minh.

Tôi cũng giả vờ như không biết.

Tôi chỉ biết một chuyện.

Triệu Thiết Sinh thật sự yêu tôi.

Không giống nguyên tác, chỉ biết yêu nhân vật thụ chính.

Cuộc sống yên bình trôi qua nửa tháng, vết thương của tôi đã lành.

Tôi cũng không còn để ý mấy trò khiêu khích âm thầm của Hứa Chi Minh nữa.

Chỉ cần có Triệu Thiết Sinh ở đây, những ác ý cùng cảm giác tự ti kia dường như đều bị chắn ngoài một bức tường.

Cho đến thứ sáu đó, Triệu Thiết Sinh tăng ca ở xưởng sửa xe.

Tôi không chờ hắn tới đón mà muốn tự mình đi tìm hắn.

Con hẻm không có đèn đường, bốn phía tối đen như mực.

Phía trước đột nhiên lóe lên vài đốm lửa, có người đang hút thuốc.

Tôi xoay người muốn chạy.

“Bạn học Trần, vội vàng đi đâu thế?”

Là giọng của Lý Trang, hắn ta bước ra khỏi bóng tối, chân đi tập tễnh.

Mặt còn quấn băng, là vết thương để lại từ lần đánh nhau trước, bên cạnh còn có bốn năm tên côn đồ, trong tay đều cầm hung khí.

Lý Trang ném đầu thuốc xuống đất, dùng mũi chân nghiền mạnh.

Hắn nhổ một bãi nước bọt, cầm ống thép tiến lại gần.

“Trần Khoái Sanh. Lần trước người đàn ông của mày cũng ngang ngược thật đấy. Đập đầu ông đây tới mức chảy máu.”

Tôi lùi về sau mấy bước.

“Các người... các người muốn làm gì?”

Lý Trang cười đầy ác ý.

“Thằng chó Hứa Chi Minh nói mày là song tính. Mấy anh em muốn xem thử, song tính rốt cuộc là kiểu gì.”

Mấy tên côn đồ bên cạnh cũng cười hì hì vây lên.

Lý Trang đưa tay túm cổ áo tôi, tôi nâng chân định đá hắn, lại bị hắn mạnh tay giữ lấy cổ chân.

Cả người tôi bị quật mạnh xuống đất, tôi liều mạng giơ tay cào mặt hắn, móng tay quét qua cổ, lập tức kéo ra một vết máu.

Lý Trang chửi thề một câu rồi giơ tay tát mạnh, bên tai tôi ong ong lên, trước mắt đầy sao.

Đợi tới khi nhìn rõ lần nữa, xung quanh đã vang lên tiếng kêu thảm thiết, mấy tên kia toàn bộ đều nằm bò dưới đất.

Triệu Thiết Sinh lao tới, hắn định đỡ tôi dậy, nhưng ngay lúc hắn cúi người xuống...

Lý Trang bò dậy khỏi mặt đất, trong tay đã có thêm một con dao gấp.

Tôi nằm dưới đất, vừa lúc nhìn thấy ánh bạc lạnh lẽo đó. Cơ thể phản ứng còn nhanh hơn đầu óc. Tôi đột nhiên ôm chặt eo Triệu Thiết Sinh, mượn lực xoay người.

“Phập” một tiếng.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện