Chân tôi âm ỉ đau, không khống chế được mà run lên một cái. Bàn chân trượt khỏi bàn tay to lớn của Triệu Thiết Sinh.
Triệu Thiết Sinh nâng mắt nhìn tôi.
Đôi mắt đen trầm chăm chú nhìn thẳng, đáy mắt đè nén lệ khí.
“Được.”
“Tôi bẩn.”
“Sau này tôi sẽ không chạm vào cậu nữa.”
“Nhưng mà cậu muốn đi? Đừng hòng.”
Ký ức đột nhiên xuất hiện trong đầu chân thật đến đáng sợ.
Năm nay Triệu Thiết Sinh mới hai mươi tuổi, còn đang làm học việc trong xưởng sửa xe.
Còn tôi là kẻ mắt cao hơn đầu, cả ngày chỉ muốn trèo lên cành cao.
Hôm qua tôi vừa mắng Triệu Thiết Sinh là tên thợ sửa xe cả đời không có tiền đồ.
Hôm nay hắn đã cầm toàn bộ tiền tích cóp suốt một tháng, mua cho tôi đôi giày này.
Thấy tôi không lên tiếng, Triệu Thiết Sinh cho rằng tôi vẫn còn tức giận.
Hắn lấy từ trong túi ra một xấp tiền lẻ, đặt lên bàn.
“Tiền sinh hoạt hai tháng.”
“Chê giày không tốt thì tự đi mua.”
Nói xong, hắn xoay người định rời đi.
“Triệu Thiết Sinh.”
Tôi gọi hắn lại.
Theo cốt truyện, tôi sẽ nhận số tiền này, quay đầu đi tìm phú nhị đại kia bỏ trốn.
Sau đó mở ra cuộc đời tự tìm đường chết của mình.
Nhưng tôi tiếc mạng.
Tôi phải ôm chặt cái đùi vàng tương lai này, cho dù hắn đuổi thế nào cũng không đi.
Triệu Thiết Sinh quay đầu nhìn tôi.
Xương mày hắn cao, hốc mắt sâu. Lúc không cười, ánh mắt nhìn người cực kỳ hung dữ.
Nhưng bây giờ tôi chẳng còn tâm trí quan tâm chuyện khác.
Tôi bước nhanh tới, ôm chặt lấy eo hắn.
“Tôi không chê đâu.”
“Anh tặng gì tôi cũng thích.”
Cơ bắp Triệu Thiết Sinh lập tức căng cứng.
Hắn muốn chạm vào tôi, lại không dám chạm.
Cuối cùng chỉ hơi đưa tay chắn phía sau eo tôi.
“Trần Khoái Sanh.”
“Lần này cậu lại muốn gì?”
“Muốn cái máy cassette đó, hay muốn lên thành phố ăn đồ Tây?”
Trong mắt hắn, mỗi lần tôi chủ động lấy lòng đều có cái giá riêng.
Tôi vùi mặt vào lồng ngực hắn, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Đều không cần.”
“Tôi chỉ muốn ôm anh thôi.”
“Triệu Thiết Sinh, tôi đã rất lâu không ôm anh rồi.”
Triệu Thiết Sinh không động đậy.
Qua rất lâu, hắn mới bật cười lạnh một tiếng.
“Muốn bao nhiêu tiền?”
“Nói thẳng đi.”
Miệng tôi đắng nghét.
Cũng đúng thôi.
Dù sao tiền án của tôi chất cao như núi.
Tôi buông tay, cầm xấp tiền trên bàn nhét lại vào túi áo hắn.
“Tôi không cần tiền.”
“Giày rất tốt, tôi rất thích.”
Để chứng minh mình không chê, tôi trực tiếp xỏ chân vào đôi giày mới.
Quả thật hơi cọ chân.
Nhưng tôi vẫn nâng mắt nhìn hắn, nở nụ cười.
“Đẹp không?”
Triệu Thiết Sinh nhìn chân tôi, lại nhìn sang mặt tôi.
Biểu cảm của hắn rất kỳ lạ.
Không hề vui vẻ, khóe môi trái lại còn co giật.
Hắn đột nhiên quay phắt mặt đi.
“Tùy cậu.”
Cửa bị đóng sầm một tiếng thật mạnh.
Triệu Thiết Sinh không để ý tới tôi cũng không sao.
Tôi sẽ chứng minh cho hắn thấy, tôi thật sự đã quay đầu sửa đổi.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét