[Vệ Sĩ Thật Thất Trách] Chương 8

Hắn bình thản thò tay vào trong tay áo ta.

Chỉ nghe thấy vài tiếng đinh đang vang lên, ám khí trong tay áo ta đã bị hắn lấy đi rồi tiện tay ném xuống sàn nhà.

Hắn nhắm mắt nhạt nhẽo lên tiếng: "Về sau ít mang theo mấy thứ này, nếu làm bản thân bị thương thì ta lại phải giúp ngươi giải độc."

Giọng điệu này, nét mặt này.

Rõ ràng là ngay từ đầu hắn đã thừa biết ta đến đây làm gì!

Ta kinh ngạc đến mốc hóa đá rồi biến thành tên ngốc thực sự.

Hắn vòng tay ôm lấy cơ thể ta, siết chặt ta vào lòng.

Sau đó hắn cúi đầu chôn vào hõm cổ ta hít sâu hai cái rồi nhỏ giọng nói: "Ừm, đúng là ngươi."

Động tác này lập tức đưa tâm trí ta trở về năm năm trước.

Khi đó ta vẫn còn là người tri thức sống vui vẻ điềm tĩnh.

Có một dạo ta chán ghét thị phi chốn trần thế nên chạy lên núi ở ẩn.

Không ngờ ngày thứ hai ở ẩn, ta lại nhặt được một nam nhân cả người đẫm máu nằm gục trước cửa căn lều rách nát.

Ta vốn chú trọng mỗi ngày làm một chuyện thiện.

Thế nên ta kéo hắn vào nhà kiên nhẫn chăm sóc hắn mấy ngày.

Ngày hắn tỉnh lại, ta vốn dĩ đang quay lưng về phía hắn ngồi bên mép giường đọc sách.

Hắn loạng choạng giãy giụa cố gượng ngồi dậy.

Nhưng không biết có phải vì cơ thể còn suy nhược không mà hắn lại ngã nhào về phía trước, úp thẳng mặt vào hõm cổ ta.

Khi đó hắn giống như chó con, khụt khịt mũi ngửi ta.

Sau đó hắn lợi dụng lúc ta ngủ say mà rời đi ngay trong đêm.

Bây giờ nghĩ lại có lẽ khi đó hắn đang bị kẻ thù truy sát, sợ liên lụy ta nên mới lẳng lặng bỏ đi.

Ta không khỏi lên tiếng: "Hóa ra là ngươi, dạo này trí nhớ của ta tệ quá nên không có ấn tượng nào."

Ta im lặng dừng lại rồi hỏi: "Ngươi liều mạng bảo vệ ta... là vì báo ân sao?"

Hắn gật đầu nhưng sau đó lại bật cười: "Cũng có thể không chỉ là báo ân."

"Vốn dĩ ta tưởng ngươi là người lánh đời, không có ý định kéo ngươi vào ân oán chốn giang hồ. Nhưng mà hiện tại ngươi đã bước chân vào giang hồ thì ta cũng không cần e dè gì nữa. Trên đời này tuyệt đối không có người nào bảo vệ ngươi tốt hơn ta. Vậy nên kể từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của ta."

Hắn càng ôm chặt lấy ta: "Tuyệt đối không có ai có thể làm tổn thương ngươi, cũng tuyệt đối không có ai có thể cướp ngươi khỏi tay ta."

-HOÀN-

ĐÙNG: Không có than ngắn nhee, giải trí thui giải trí thui. Ủn hộ tui thì hôm sau tui lại tìm truyện hài cho đọc hehe, quay lại page tám chuyện với tui nhenn, đừng sì poi kết là được, còn tám tình tiết truyện thì tui ghiền lắmmm

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện