Ta vừa sờ soạng vừa xấu hổ lấp liếm: "Chuyện này, bình thường ta mặc y phục toàn nhét bừa vào thôi chứ không mấy khi dùng thắt lưng! Trăm hay không bằng tay quen, tôn thượng xin hãy đợi một chút để ta sờ thêm lát nữa!"
Toàn thân Hạ Phi Nhai căng cứng.
Một lúc lâu sau hắn đột nhiên vươn tay túm chặt lấy cổ áo ta rồi kéo mạnh đến trước mặt hắn quát lớn: "Đủ rồi!"
Trong lòng ta đánh thót một cái.
Ta thầm gào thét, xong đời rồi, bại lộ mất rồi!
Đúng lúc ta đang bối rối không biết phải làm sao thì bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng hét lớn: "Hạ Phi Nhai! Ngươi làm tận chuyện ác, tội lỗi tày trời! Hôm nay hãy để phái Bích Thành chúng ta thay trời hành đạo!"
Ngay sau đó là thanh kiếm sắc bén lao thẳng về phía mặt ta!
Ta sợ hãi đến mức biến sắc mặt.
Trong lòng ta thầm nghĩ bao cát đỡ kiếm là ta đây không cần bắt đầu công việc nhanh như vậy chứ!
Giữa lúc ta tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt chờ đợi đại ma đầu này lấy mình làm lá chắn thịt thì ta chợt nghe thấy tiếng binh khí va chạm vào nhau đinh tai nhức óc.
Ta vội vàng mở mắt nhìn.
Chỉ thấy Hạ Phi Nhai đã rút kiếm đứng chắn ngay trước mặt ta và xông vào đánh nhau với đám người lao tới!
Ta hoàn toàn ngốc luôn.
Hóa ra đãi ngộ dành cho hộ vệ của ma giáo các người lại tốt như vậy à?
Đại ma đầu này đúng là đáng giao du.
Mỗi khi gặp chuyện hắn đều thực sự tự mình xông lên.
Ta đang thầm an ủi trong lòng.
Trơ mắt nhìn đám người kia lao lên tên nào là bị đại ma đầu chém chết tên đó dễ dàng như thái rau xắt dưa.
Thế nên ta đột nhiên buông lỏng cảnh giác.
Lúc này, tên thông minh dẫn đầu đám người trong lúc khổ chiến đột nhiên chĩa tay về phía ta: "Hạ Phi Nhai vẫn luôn bảo vệ hắn! Các đệ tử chữ Thiên nghe lệnh! Mau chóng tấn công hắn cho ta!"
Ta vốn đang định khoanh tay đứng nhìn phong cảnh liền ngơ ngác thốt lên: "...Hả?"
Lúc ta ngẩng đầu nhìn lại thì chỉ thấy hơn chục đệ tử cầm kiếm đang đồng loạt lao tới tấn công ta!
...
Một nén hương sau.
Trần Ninh từ vòng ngoài rốt cuộc cũng phá vây xông vào được, y đứng nhìn Hạ Phi Nhai vì bảo vệ ta mà trúng mười tám nhát dao trên người.
Trần Ninh im lặng một lúc lâu.
Sau đó y liền túm cổ áo ta lên và phẫn nộ gầm thét: "Ngươi là hộ vệ của tôn thượng, tại sao ngươi lại không xước một vệt nào, trong khi tôn thượng lại đầy thương tích!"
Chuyện này ta cũng khó lòng giải thích cho rõ ràng...
Trơ mắt nhìn Hạ Phi Nhai đã hôn mê, Trần Ninh dứt khoát rút đao ra: "Ta sẽ thay mặt tôn thượng kết liễu kẻ vô dụng nhà ngươi ngay tại đây!"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét