[Vệ Sĩ Thật Thất Trách] Chương 3

Khuôn mặt hắn vừa thâm độc lại tuấn mỹ, khí chất thì lạnh lùng và lẫm liệt.

Trông hắn giống người chỉ cần tát một cái là đánh pay luôn cái đầu của ta.

Trong lòng ta lúc này đang âm thầm rơi lệ.

Ta khó nhọc lên tiếng: "Tôn thượng, với thể trạng này của ta mà làm hộ vệ thì, ừm, nói thế nào nhỉ... Ngài xem có cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn không?"

Hắn hơi nheo mắt cẩn thận đánh giá ta từ trên xuống dưới.

Khuôn mặt ta vì không biết làm gì nên trông vô cùng trong sáng và ngu ngốc.

Cho dù hắn nhìn đến chết thì chắc cũng không nhìn ra được gì đâu.

Bởi vì ta thực sự là kẻ vô dụng, không có lấy một chút bản lĩnh nào.

Hắn ném thẳng cho ta thanh kiếm, lạnh lùng ra lệnh từ nay về sau ta phải theo hắn.

Sau đó hắn vô cùng tiêu sái xoay người bước qua cửa.

Sau khoảng im lặng ngượng ngùng thì hắn lại quay người bước ra ngoài.

Hắn chìm vào trầm tư, nhìn ta ngồi xổm trên mặt đất chật vật kéo trọng kiếm kia nhích từng bước lảo đảo về phía cửa.

Ta nghiến răng nghiến lợi kìm nén hai má đỏ bừng mà lên tiếng: "Tôn, tôn thượng, chỗ ngài có thanh kiếm nào nhẹ hơn chút không?"

Cận vệ thân cận của hắn là Trần Ninh đứng bên cạnh hơi ho một tiếng: "Đây đã là thanh kiếm nhẹ nhất trong toàn bộ ma giáo của chúng ta rồi."

Thảo nào những kẻ đến đây ứng tuyển đều là nam nhân cơ bắp cuồn cuộn.

Ta không kìm được gượng cười: "Làm người của các vị... À không, làm người của ma giáo chúng ta đúng là phải có chút bản lĩnh thật nhỉ."

Có lẽ vì dáng vẻ chổng mông liều mạng kéo kiếm của ta trông thực sự hơi khó coi.

Hạ Phi Nhai nhíu mày giơ tay lên chấn động.

Thanh kiếm vô cùng nặng nề trong tay ta lập tức biến thành tờ giấy mỏng nhẹ, bị nội lực của hắn hút chặt vào trong lòng bàn tay!

Ta hoàn toàn im lặng.

Câu nói người so với người làm người ta tức chết, hay khoảng cách giữa người với người còn lớn hơn khoảng cách giữa người với heo.

Ngay lúc này chuyện đó đã được giải thích hoàn hảo nhất.

Ta lúng túng đứng yên tại chỗ hoàn toàn không biết phải làm sao.

Hắn liền lạnh lùng lên tiếng: "Theo ta vào đây."

Ta cứ tưởng hắn sẽ hưng sư vấn tội hoặc mắng mỏ ta một trận ra trò, sau đó lập tức ném kẻ vô dụng như ta ra ngoài.

Không ngờ trong lúc ta còn đang rối rắm xem có nên dùng ám khí đánh lén hắn không thì hắn lại chọn cách bảo ta cởi y phục cho hắn.

Mặc dù chuyện này hình như không thuộc trách nhiệm của thị vệ.

Nhưng đây lại là một trong số ít chuyện ta có khả năng làm được.

Thế là ta đành tiến lên phía trước vòng hai tay ra sau lưng hắn rồi bắt đầu mò mẫm xem nên tháo thắt lưng của hắn ra từ chỗ nào.

Cách thắt lưng của người trong ma giáo bọn họ hoàn toàn khác biệt so với danh môn chính phái chúng ta.

Ta vừa luống cuống sờ soạng vừa thầm mắng trong lòng.

Không thể nào, chắc chắn là không thể nào.

Ta hẳn sẽ không xui xẻo đến mức trở thành kẻ nội gián đầu tiên trên thiên hạ bị lộ thân phận thực sự chỉ vì cởi y phục cho người ta chứ?

Càng nghĩ ta lại càng hoảng hốt, mà càng hoảng hốt thì lại càng lúng túng hơn.

Thế là ta đẩy nhanh động tác mò mẫm.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện