Tôi giả vờ như không nhìn thấy những ánh mắt giao lưu mờ ám xung quanh, làm như lơ đãng đẩy đĩa trái cây trên bàn.
Một quả táo không lệch một ly đập vào chân Thẩm Hách. Hắn cau mày nhìn tôi, tôi vô cùng tiện mà giương lên một nụ cười giả tạo, miệng há ra ngậm lại không phát ra tiếng mà thốt ra những lời kiêu ngạo: "Sao nào, tới đánh tôi đi."
Ánh mắt Thẩm Hách tối đi, tôi đột nhiên nhớ tới những lời hắn nói với tôi trong nhà vệ sinh, trong nháy mắt hơi thở ngưng trệ.
Sau đó tôi lại lắc đầu.
Thẩm Hách tên mũi tên đã lên dây mà còn không bắn ra được chỉ có thể chứng minh hắn không có hứng thú với mông của đàn ông, tôi sợ cái quái gì chứ.
Uống hơi nhiều nước giải khát, tôi đẩy người đi ra ngoài, loạng choạng đi giải quyết nỗi buồn. Lúc rửa tay thì liếc thấy Thẩm Hách với ánh mắt sâu thẳm đang nhìn tôi chằm chằm.
Cũng là bồn rửa tay đó, nay người chặn đường lại biến thành Thẩm Hách.
Hắn tựa vào cửa, nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi thả một quả sấm sét giữa trời quang: "Dạo này tôi toàn nằm mơ thấy mộng xuân về cậu."
Đầu óc tôi oanh một tiếng trống rỗng, nửa ngày tôi mới hoàn hồn lại, lẩm bẩm nói: "Cái gì."
Hắn không bị bệnh chứ.
Khuôn mặt người nọ vẫn giữ vẻ cao quý như thường lệ nhưng lời nói ra lại một lần nữa nổ vang rền: "Cậu để tôi đè một lần, có lẽ bệnh của tôi sẽ khỏi."
Cho nên nằm trên đều là dựa vào lừa đảo thế này để đạt được sao: "Tại sao anh không để tôi đ"
Thẩm Hách nói chắc như đinh đóng cột: "Tôi nhìn thấy mông cậu mới nằm mộng xuân, tôi đương nhiên phải đối diện với mông cậu thì mới khỏi được."
Cái thứ tà thuyết ngoại đạo gì thế này, tôi chỉ sợ sẽ dọa anh đến liệt dương mất thôi.
"Muốn chơi mông tôi sao, đợi kiếp sau đi."
Lười để ý đến hắn, tôi vẩy tay, mắt nhìn thẳng nâng chân bước đi. Khoảnh khắc lướt qua nhau, tôi bị hắn nắm chặt cổ tay giam giữ trong ngực, hắn cúi đầu với giọng điệu khó đoán: "Vậy cậu để tôi xác nhận lại một chút."
"Cút đi, đồ thần kinh." Tôi bực mình lườm hắn một cái, mông của công nhà ai mà có thể luôn để cho người ta nhìn chứ.
Lần trước tôi không đề phòng nên mới để người ta chui vào chỗ trống, lần này tôi sẽ không để Thẩm Hách trói tôi nữa.
Thế nên khi hắn lại muốn tới bắt tôi, tôi đã linh hoạt né tránh. Một cú móc trái một cú móc phải, tôi lại bị hắn tìm một buồng vệ sinh nhốt vào trong.
Eo bị cẳng tay hắn ôm lấy nâng lên cao, tôi xấu hổ đến mức ngón chân co chặt lại, chửi rủa chẳng màng đến tố chất: "Thẩm Hách, tên khốn nạn nhà anh mau thả ông đây ra."
Thẩm Hách không cam lòng tỏ ra yếu kém mà đe dọa: "Kêu lớn tiếng thêm chút để gọi tất cả bọn họ tới, lúc đó cậu và tôi đều không thể giải thích rõ ràng được đâu."
"Có gì mà phải giải thích chứ, hai chúng ta trong sạch rõ ràng được không."
Chỉ là quan hệ hôn môi hai lần, nhìn mông một lần thì có gì mà phải nghi ngờ. Nhưng lại không chống đỡ nổi việc một số người sinh ra đầu óc đã có bệnh, ví dụ như Lục Kỳ.
Tôi bực bội cảnh cáo: "Anh chỉ được nhìn thôi đấy."
Thẩm Hách lơ đãng ừ một tiếng, ngón tay luồn ra phía trước kéo khóa quần tôi.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét