[Về Chuyện Tôi Cưỡng Hôn__] Chương 8

Vừa quay mặt đi đã nghe thấy Thẩm Hách mang theo sự tức giận vi diệu không thể giải thích được mà chất vấn: "Nếu đã không muốn tới thì sao không nói sớm."

Bước chân tôi hơi khựng lại, tôi nhíu mày quay lại lườm hắn một cái nói: "Nếu tôi biết thì căn bản tôi đã không đến."

Thẩm Hách vẫn tiếp tục âm dương quái khí: "Ngay cả chút khả năng phán đoán này cũng không có, thảo nào bị người ta bán rồi mà cũng không biết."

Ban đầu tôi định đi ngay tại chỗ, nghe thấy lời này của Thẩm Hách thì tính chó lập tức bùng lên.

Tôi lạnh mặt lướt qua hắn đi vào trong, Lục Kỳ nhìn thấy tôi liền lập tức đi tới, hắn thân mật kề sát bên cạnh tôi như một con ruồi hôi hám vo ve không dứt.

Đám công tử ca bên cạnh ùa vào hùa theo: "Anh Lục những năm nay vẫn luôn không quên được cậu, chuyện trước đó cũng là vì muốn chọc tức cậu. Bây giờ hai người cũng đã đến tuổi rồi, chi bằng bắt đầu lại đi."

Nghe thấy những lời này, tôi suýt nữa thì buồn nôn đến phát ói.

"Tôi còn chưa đến ba mươi mà đã đến tuổi rồi sao, theo như lời anh nói thì có phải anh nên chuẩn bị sẵn một cỗ quan tài ở nhà rồi không."

Sắc mặt người nọ tối sầm lại, hắn vừa định nổi giận thì đã bị tôi ngắt lời trước một bước: "Hơn nữa, cậu nhỏ của người ta còn chưa vội tìm đối tượng thì một đứa cháu trai như anh vội cái gì. Đúng không, đạo diễn Thẩm."

Tôi cố ý kéo lửa giận sang người Thẩm Hách, vì những lời răn dạy đậm mùi làm cha kia, cũng vì tôi rất khó chịu với sự tự mình đa tình của bản thân.

Trước đó một người bạn cùng công ty có quan hệ khá tốt đã thần bí nói với tôi: "Ảnh đế Thẩm chắc tám phần là cũng có ý với cậu, nếu không thì sao anh ấy lại chủ động liên hệ với công ty tìm cậu hợp tác. Thậm chí anh ấy còn đồng ý với yêu cầu vô lý của công ty là để tên mặt liệt Chu Hạ kia diễn nam chính, theo tôi thấy anh ấy chính là muốn nhân cơ hội tiếp cận cậu."

Tôi từng nghĩ có lẽ hắn chỉ vì mối quan hệ với Lục Kỳ, cảm thấy nhà họ có lỗi với tôi nên muốn bù đắp cho tôi, nhưng trong lòng vẫn còn tồn tại một tia kỳ vọng nực cười.

Mà bây giờ tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, Thẩm Hách đối với tôi chính là sự nhắm vào không phân biệt phải trái.

Nếu đã như vậy thì hắn cũng đừng hòng cách bờ xem lửa. Tôi ôm mười phần tâm tư xấu xa chĩa mũi nhọn vào Thẩm Hách, đáng tiếc là ngoài những cư dân mạng không biết gì thì trong giới có ai dám tìm chết đi trêu chọc Thẩm Hách.

Hắn đã kế thừa cổ phần trong tay ba hắn, trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Trình Viễn, quay phim chẳng qua chỉ là sở thích nghiệp dư mà thôi.

Nhìn thấy tất cả mọi người đều ngượng ngùng ngậm miệng lại, tôi vừa định nới lỏng thần kinh đang căng thẳng.

Người ngồi đối diện từ lúc vào cửa đâm chọc tôi xong liền không nói một lời nào bỗng nâng mắt nhìn tôi.

Hắn nhạt giọng mở miệng: "Không nói chuyện người khác được."

Tôi đã bị dọa đến mức ám ảnh tâm lý rồi, ánh mắt đó giống như tôi là một vật phẩm nguy hiểm vô cùng mất kiểm soát, giây tiếp theo sẽ làm ra hành vi cợt nhả gì với hắn vậy.

Cho dù không có lời đe dọa trước đó của hắn thì tôi cũng đã quyết định sẽ không bao giờ chạm vào loại người khốn nạn có sắc có hương tuy cực phẩm hấp dẫn nhưng lại vô cùng độc miệng và vui buồn thất thường như Thẩm Hách nữa.

Hắn quả thật có chút nhan sắc, nhưng sự thu hút mang tính sinh lý chưa đến mức khiến tôi làm trái với nhân tính.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện