Tôi híp mắt nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thân thiện, cả người đều trở nên lạnh lẽo: "Anh dùng thân phận gì để chất vấn tôi."
Chuyện của tôi và Lục Kỳ bắt đầu từ việc hắn kiên trì không bỏ mặt dày theo đuổi tôi suốt ba năm. Cuối cùng tôi bị sự chân thành của hắn làm cho cảm động nên đã đồng ý lời tỏ tình của hắn.
Sau này vì vấn đề vị trí, chúng tôi chần chừ mãi không thực hiện bước cuối cùng.
Miệng hắn thì nói không sao, quay đầu lại liền bị tôi bắt quả tang tại trận trên giường.
Vào khoảnh khắc đó hắn vậy mà còn có thể lý trực khí tráng chỉ vào mặt tôi nói: "Vì cậu không cho tôi thượng nên tôi mới ngoại tình."
Nghĩ đến đây, trong dạ dày lại bắt đầu trào lên dịch chua.
Vừa mới náo loạn một trận với Thẩm Hách, bây giờ tôi không có tâm trạng để ý đến hắn. Trong đầu tôi tràn ngập sự phiền muộn rối bời về cú đá hụt của Thẩm Hách.
Tôi không tìm Lục Kỳ gây rắc rối thì hắn lại càng được đằng chân lân đằng đầu, hắn chặn ngang đường đi của tôi rồi khó tin hỏi: "Có phải cậu thật sự đã làm chuyện đó với Thẩm Hách rồi không."
Hắn mắng tiếp: "Cậu tưởng mình là ai, cái tên mắt mọc trên đỉnh đầu như Thẩm Hách có thể để mắt đến cậu sao. Tôi nhắc nhở cậu một câu, đừng có không biết tốt xấu mà sán tới, tránh để rơi vào kết cục tiền mất tật mang."
Ánh mắt tôi lóe lên, tôi nén cơn buồn nôn để moi thông tin từ Lục Kỳ: "Dựa vào đâu mà anh cho rằng hắn không để mắt tới tôi, rõ ràng hắn cũng thích tôi, nếu không thì tại sao hắn lại giúp tôi làm rõ tin đồn bôi nhọ."
Lục Kỳ tức giận bật cười. Quá kích động nên lời nói gần như không qua não mà thốt ra luôn: "Hắn chẳng qua là vì tôi mua thủy quân trên mạng bôi nhọ cậu nên mới ra mặt làm rõ. Có liên quan gì đến cậu, cậu bớt tự mình đa tình ở đó đi. Tần Dư, nếu sau này cậu không nhiều chuyện như vậy thì chúng ta có thể quay lại với nhau, tôi sẽ cho cậu tài nguyên, cậu không cần phải tự chà đạp bản thân như thế này."
Trước đó tôi đoán không sai, Thẩm Hách thật sự đang làm rõ cho tôi.
Thảo nào một người luôn chán ghét tôi lại khác thường mà nói đỡ cho tôi, mặc cho tôi giày vò. Thì ra là đang chuộc tội thay cho cháu trai của hắn.
Lúc ở nhà vệ sinh chắc là nhịn đến cực hạn mới rốt cuộc nổi hỏa.
Nghĩ thông suốt những chuyện này, trong lòng tôi càng không có tư vị gì. Những tâm tư lãng mạn vốn có đã hoàn toàn đứt đoạn.
Đã bị người ta ghét bỏ một lần, chẳng lẽ còn muốn nhếch nhác hơn để người ta giẫm thể diện của mình dưới chân sao.
Tôi không quên những lời mình đã nói ra miệng, tôi xông tới đánh Lục Kỳ một trận tơi bời.
Nhìn Lục Kỳ ngã rạp không dậy nổi, tôi không thân thiện vứt lại một câu: "Lần sau cho dù là chú thím nào của anh trêu chọc tôi thì tôi cũng chỉ đánh anh. Nói cho người nhà anh biết đừng mẹ nó đến trêu chọc tôi nữa."
Nói xong liền nghênh ngang rời đi.
Tôi vốn tưởng từ nay về sau cùng Thẩm Hách đường lớn lên trời mỗi người một ngả, thế mà vận mệnh nhẹ nhàng trêu đùa, ba kẻ khốn nạn lại tề tựu một đường.
Vốn là bạn tốt Lý Quyền mời tôi đến dự tiệc sinh nhật. Tôi không hỏi kỹ, sau khi bước vào phòng bao mới biết đó là sinh nhật Lục Kỳ.
Người mở cửa là Thẩm Hách. Tôi đen mặt đứng ở cửa tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.
Cả phòng bao này có ai không biết chút chuyện của ba người chúng tôi chứ, ai nấy đều nhìn mũi ngắm tim rồi lén lút nhìn trộm về phía này.
Tôi không muốn trở thành đề tài bàn tán của người khác nên quay đầu muốn rời đi.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét