[Về Chuyện Tôi Cưỡng Hôn__] Chương 6

Nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Mãi cho đến khi tay tôi luồn vào cạp quần hắn, Thẩm Hách mới đột nhiên tỉnh táo lại, hắn giữ lấy tay tôi rồi cao giọng nói: "Không được."

Có gì mà không được.

Tôi không quan tâm hắn, tay tôi vẫn ngoan cố luồn vào trong. Gân xanh trên trán Thẩm Hách nổi lên, hắn vẫn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống cự hòng ngăn chặn thế công của tôi: "Đừng chạm vào."

Cũng không biết hắn lấy đâu ra sự tự tin, cả người đã run rẩy không ngừng dưới tay tôi rồi mà vẫn còn cứng miệng như vậy.

Tôi cười nhạt cắn một cái vào vành tai Thẩm Hách, tôi nhất quyết phải đối đầu với hắn: "Tôi cứ muốn đấy."

Tay vừa mới chạm đến bẹn của hắn thì một sức mạnh khổng lồ bất ngờ lật ngược tôi lại. Thẩm Hách tháo cà vạt trói tay tôi, tay kia lách cách một tiếng cởi khóa thắt lưng của tôi.

Lưng tôi cứng đờ, trong chốc lát đã hoảng hốt. Chuyện này không đúng, tôi vội vàng nói: "Thẩm Hách, anh làm cái gì vậy."

Tôi còn muốn nói gì đó thì trong miệng đã bị thô bạo nhét một chiếc khăn tay. Hương trái cây thoang thoảng lúc này biến thành con trăn khổng lồ quấn quanh cơ thể khiến đầu óc người ta trống rỗng.

Quần bị tuột xuống, Thẩm Hách áp sát vào tôi. Hắn mang theo khí thế không thể chối từ ra lệnh: "Tần Dư, dang chân ra, chuyện này là do cậu tự chuốc lấy."

Tôi cứng đờ hai chân không dám dang ra, Thẩm Hách dùng hai tay bẻ mạnh hai chân tôi ra, tôi biến thành thịt cá nằm trên thớt mặc người xâu xé.

Bàn tay hắn lướt trên bắp đùi nhẵn nhụi của tôi, cơ thể tôi đột ngột căng cứng. Da gà ngay lập tức nổi đầy người, hai chân tôi không khống chế được mà run rẩy nhè nhẹ.

Trong lúc này tôi vậy mà vẫn có thể nghĩ đến những chuyện linh tinh. Ví dụ như rõ ràng Thẩm Hách đánh thắng tôi, tại sao cả hai lần hắn đều mặc cho tôi đè xuống cắn xé.

Một lần có thể giải thích là do bị dọa, hai lần đều có thể bị dọa sao.

Hắn cũng đâu phải là con chuột nhắt nhát gan, nhưng nếu nói Thẩm Hách thích tôi, biểu hiện của hắn những ngày qua rõ ràng cho thấy hắn căm ghét tột cùng nhóm người đồng tính luyến ái.

Hơn nữa giữa hai chúng tôi còn cách một tên Lục Kỳ, tôi không thể nghĩ thông suốt được.

Tôi càng không chú ý đến động tác của Thẩm Hách phía sau không biết đã dừng lại từ lúc nào.

Hắn để lại tôi với cái mông trần truồng không biết xấu hổ đón gió lạnh. Tôi nhịn không được quay đầu lại nhìn, ánh mắt nghi hoặc va vào một đôi mắt đen dài hẹp.

Thẩm Hách từ trên cao nhìn chằm chằm xuống tôi, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Ngón tay hắn cứ gõ từng nhịp lên hõm eo tôi. Nếu không phải do miệng bị bịt kín thì tôi đã mắng Thẩm Hách vài câu rồi.

Bây giờ nhìn thấy mông tôi mới nhớ ra mình là trai thẳng sao, lúc nãy băm bổ lột quần ông đây sao không thấy một chút chán ghét nào.

Mặc dù tôi có một sự yêu thích mang tính sinh lý gần như quái dị đối với Thẩm Hách, nhưng tôi không hề muốn làm người nằm dưới.

Lúc này hắn chán ghét tôi là một người đàn ông, tôi lại càng cảm thấy bốc hỏa trong lòng, còn ấm ức bực bội hơn cả việc bị hắn thượng.

Tôi trừng tròn mắt, hung hăng lườm hắn một cái, tôi vặn vẹo eo sang trái sang phải hòng thoát khỏi tay Thẩm Hách.

Ánh mắt Thẩm Hách chợt tối lại, một tiếng chát vang lên. Bàn tay to lớn của hắn tát mạnh lên cặp mông vểnh cao của tôi, hắn dữ tợn tức giận mắng: "Đừng có lẳng lơ, lần sau còn lả lơi trước mặt tôi nữa thì tôi sẽ đánh nát mông cậu."

Hắn đứng dậy buông tay tôi ra, hắn thong thả chỉnh lý lại quần áo nhăn nhúm của mình rồi không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.

Tôi lôi miếng vải ướt đẫm nước bọt ra, nhanh chóng kéo quần mình lên.

Kéo khóa, cài thắt lưng xong tôi mới rốt cuộc có thể phản kích lại Thẩm Hách: "Mẹ kiếp, anh mẹ nó lại dám sỉ nhục tôi như vậy, anh đợi đấy, tôi sẽ không tha cho anh đâu."

Thẩm Hách đánh mông tôi mà còn dám không biết sống chết cảnh cáo tôi, hắn thật sự coi tôi là tượng đất Bồ Tát hay con hổ giấy sao.

Mối thù này không báo tôi ngủ không ngon giấc. Tay Thẩm Hách đặt trên tay nắm cửa, nghe thấy lời này liền nghiêng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt hắn tối sầm sâu thẳm nói: "Cậu thử xem."

Thử thì thử, làm như có người không dám vậy.

Bên này tôi còn chưa lên kế hoạch xong sẽ báo thù cái tát của Thẩm Hách như thế nào thì quay đầu lại đã đụng phải Lục Kỳ âm hồn bất tán ở góc khuất. 

Biểu cảm trên mặt hắn âm u, sống hệt như một con lợn điên. Hắn gằn giọng: "Cậu và Thẩm Hách làm gì ở bên trong."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện