[Về Chuyện Tôi Cưỡng Hôn__] Chương 4

Tối hôm qua tôi đã lỗ mãng hôn Thẩm Hách. Hắn vốn dĩ đã luôn ngáng chân tôi thì hôm nay nhất định sẽ không để tôi được yên.

Tôi lau mặt một cái, mang theo tinh thần chiến đấu mà oai phong lẫm liệt bước ra khỏi cửa.

Tôi lại không làm sai chuyện gì, không cần thiết phải cúi thấp cái đầu kiêu hãnh của mình.

Không phải chỉ là cuộc quyết đấu giữa những người đàn ông sao, đàn ông thì có khi nào sợ hãi đâu.

Khi đến phim trường, Thẩm Hách đã ngồi trước màn hình chỉ đạo nam nữ chính diễn xuất.

Nhìn thấy tôi đến, ngón tay hắn đột nhiên run rẩy một cái. Ngay sau đó hắn làm như không có chuyện gì mà quay đầu đi chỗ khác không nhìn tôi.

Tôi như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vành tai ửng đỏ của hắn, khóe môi cong lên một nụ cười như có như không.

Dường như tôi đã lo lắng quá nhiều. So với sự lo lắng của tôi, Thẩm Hách dường như càng sợ hãi việc tiếp xúc với tôi hơn, chẳng lẽ hắn tưởng tôi sẽ phát điên trước mặt mọi người sao.

Nheo mắt suy nghĩ một lát, hình như tôi thật sự sẽ làm thế.

Bỏ đi, nếu Thẩm Hách đàng hoàng nước sông không phạm nước giếng với tôi thì tôi cũng sẽ không nhiều chuyện đi đâm thủng lớp ngụy trang hòa bình bề ngoài này.

Khi đến lượt tôi quay, Thẩm Hách vẫn làm khó tôi khắp nơi như thường lệ.

Tôi vừa định cãi lại vài câu thì quay sang liếc thấy một vết rách nhỏ ở khóe miệng hắn, ánh mắt tôi tối sầm lại.

Dục vọng vẫn luôn bị tôi cố gắng đè nén bắt đầu trở nên sống động.

Tôi chợt nhớ tới nụ hôn tối qua, mềm mại tinh tế, dư vị ngọt ngào. Ánh mắt tôi không nghe theo sự sai bảo mà định hình trên mặt Thẩm Hách.

Những người trong giới phần lớn đều là tinh anh, nhìn thấy tình huống này thì không ai dám tự tiện bước lên nhắc nhở.

Tôi cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Hách rất lâu. Lâu đến mức cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa mà đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Tôi vội vàng đi theo sau. Thẩm Hách dùng nước lạnh rửa mặt, cả người trông giống như một con thú bị nhốt không biết đang tức giận vì chuyện gì, hắn phẫn nộ dùng nắm đấm đập mạnh xuống bồn rửa tay.

Tôi cảm thấy buồn cười nên lên tiếng nhắc nhở: "Đạo diễn Thẩm bị làm sao vậy, hỏa khí lớn như vậy, người không biết còn tưởng tôi là cái bồn rửa tay kia đấy."

Thẩm Hách nâng mắt lên, bên trong ánh mắt đỏ ngầu lờ mờ nhìn thấy vài giọt nước mắt, hắn nhìn khiến bụng dưới của tôi căng thẳng.

Tôi lặng lẽ khóa cửa nhà vệ sinh, đi tới lau khóe mắt đỏ ngầu của hắn hỏi: "Khóc cái gì."

Thật ra tôi cũng không muốn biết câu trả lời. Trong lòng tôi rất rõ ràng, Thẩm Hách chắc là vì bị tôi cưỡng hôn nên trong lòng cảm thấy tủi thân. 

Tôi biết hắn không thích tôi, nhưng mà như thế thì sao chứ, người làm sai đầu tiên là hắn cơ mà. 

Thẩm Hách bực tức hất tay tôi ra, vành tai rõ ràng đỏ đến mức rỉ máu nhưng giọng điệu lại mang theo sự lạnh giá thấu xương nói: "Không liên quan đến cậu."

Nói xong, hắn vô cảm đẩy tôi ra định đi ra ngoài. Tôi cố tình không làm theo ý hắn, tôi vênh váo bước tới chặn ngang trước cửa. 

Sắc mặt Thẩm Hách lập tức sầm lại nói: "Tránh ra." 

Tôi khoanh tay chặn kín đường đi của hắn, ánh mắt khiêu khích nói: "Tôi cứ không tránh thì sao, đạo diễn Thẩm, anh coi lời cảnh cáo của tôi như gió thoảng bên tai à."

Tôi tiếp tục: "Tối hôm qua vừa trừng phạt anh cố tình ngáng chân tôi, hôm nay anh lại không biết hối cải mà tiếp tục dằn vặt tôi, một cảnh quay rơi xuống nước mà bắt tôi ngâm mình trong hồ bơi hơn hai tiếng đồng hồ."

Tôi ấn gáy hắn, giọng điệu trở nên nặng nề: "Cơ thể tôi nhìn có sướng không, đại đạo diễn."

Hắn trừng mắt nhìn tôi, hơi thở gấp gáp.

Cả khuôn mặt hắn không biết là vì xấu hổ hay tức giận mà trông vô cùng khó coi, hắn gầm lên: "Buông tay."

Con mồi tự đưa tới cửa thì làm gì có đạo lý buông tay, tôi không thèm để ý đến hắn, tôi nắm lấy cằm hắn rồi nghiêng người hôn xuống.

Đôi môi của hắn vẫn khiến người ta không thể ngừng khao khát như vậy. Tối hôm qua cũng thế, thật ra tôi nên giáng cho hắn một cú đấm thật mạnh giống như đối xử với Lục Kỳ.

Khốn nỗi đầu óc tôi nóng lên, khoảng cách vừa sát lại gần là tôi chỉ muốn hôn hắn. Sự thu hút mang tính sinh lý khiến tôi tự nguyện đắm chìm.

Tôi hôn đến mức si mê, tôi đè hắn lên cánh cửa mà mặc nhiên đòi hỏi. Tôi công thành đoạt đất đến khi Thẩm Hách vứt bỏ vũ khí đầu hàng, hắn há to miệng mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện