[Về Chuyện Tôi Cưỡng Hôn__] Chương 3

Thẩm Hách cau mày nói: "Cậu có thể nói chuyện đàng hoàng được không."

Đã bị người ta bắt được thóp rồi mà còn dám lý trực khí tráng ra lệnh cho tôi.

Hắn tưởng mình là hoàng đế sao. Tôi hung hăng nhổ nước bọt về phía hắn, trong miệng trôi chảy thốt ra những lời mắng chửi thô tục: "Anh mẹ nó bảo tôi nói chuyện đàng hoàng, bản thân anh làm ra mấy chuyện bẩn thỉu này mà còn không biết xấu hổ đi chỉ trích tôi."

Lục Kỳ đứng phía sau châm ngòi thổi gió: "Cậu nhỏ, cháu đã nói ngay từ đầu là không nên làm như vậy, dù sao người làm sai cũng là cháu, cậu đối xử phân biệt và nhắm vào Tần Dư thật sự rất vô đạo đức."

Tôi bị những lời của Lục Kỳ làm cho tức giận đến mức mất trí. Tôi tóm lấy vai Thẩm Hách với khuôn mặt vặn vẹo.

Tôi mắng: "Thẩm Hách, đồ tiểu nhân, anh quả nhiên cố tình nhắm vào tôi, cả nhà anh đều là đồ cặn bã."

Khoảng cách giữa hai người xích lại rất gần. Thẩm Hách không tự nhiên đẩy tôi ra, hắn sầm mặt bắt lấy tay tôi nói: "Cậu bình tĩnh lại đi."

Tôi nhìn vẻ mặt lảng tránh của hắn liền nổi giận. Hắn chán ghét tôi là đồng tính đúng không, cố tình chỉnh đốn tôi đúng không, ông đây sẽ cho anh biết đồng tính cũng không dễ chọc đâu.

Tôi cúi đầu mạnh mẽ hôn hắn một cái trước khi Thẩm Hách kịp phản ứng, tôi giữ chặt gáy hắn để hắn không được né tránh.

Có lẽ Thẩm Hách đã bị dọa sợ, hắn đứng im không nhúc nhích nửa ngày, cứ mặc cho tôi cắn lấy môi hắn.

Lục Kỳ đứng trong góc lại tỏ ra lo lắng, hắn đẩy mạnh tôi ra. Cả người hắn chen ngang giữa hai chúng tôi, vành mắt đỏ ngầu gầm lên: "Tần Dư, cậu đang làm cái gì vậy."

Tôi lạnh lùng giáng một cú đấm vào cằm Lục Kỳ.

Tôi nói: "Tôi đã nói với anh rồi, nếu anh còn xuất hiện trước mặt tôi lần nữa thì tôi sẽ đánh anh một lần."

Tôi quay đầu cười nhạt nhìn Thẩm Hách nói: "Không phải anh vì muốn trả thù cho cháu trai mà cố ý làm tôi kinh tởm sao, coi tôi như chó mà đùa bỡn, hôm nay ông đây không làm anh kinh tởm chết thì không thôi."

Tôi nắm chặt vai Thẩm Hách rồi đẩy hắn lên tường một lần nữa, không nói lời nào mà cúi đầu mút mát.

Thẩm Hách cuối cùng cũng hoàn hồn lại để phản kháng, những ngón tay của hắn dùng sức bóp chặt cổ tôi hòng ép tôi nhả miệng.

Tôi lại nhân cơ hội xâm nhập vào trong miệng hắn, bởi vì không có kinh nghiệm gì nên Thẩm Hách bị tôi hôn đến mức đầu óc choáng váng.

Nửa ngày sau hắn mới gom đủ sức lực thoát khỏi tay tôi. Hắn đưa tay bịt miệng lại, hơi thở nặng nhọc nhìn tôi.

Tôi giơ tay lau đi vết máu trên môi, nhìn Lục Kỳ đang nằm trên mặt đất và Thẩm Hách với khuôn mặt đỏ bừng, tôi thầm giơ ngón tay cái lên tự khen mình trong lòng vì đã đánh lui được hai tên khốn kiếp, tôi quả thật quá peak.

Tôi không ngờ vẫn còn một nhân vật thần thánh khác tài giỏi hơn đang ngồi xổm trên cây quay lại toàn bộ chuyện này.

Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức còn chưa kịp reo thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên không dứt như quỷ đòi mạng.

Tôi bực bội bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến tiếng gầm gừ điên cuồng của chị Vương: "Tần Dư, rốt cuộc cậu đã làm ra chuyện gì vậy."

Tôi xoa tai rồi an ủi chị ấy: "Chuyện này có to tát gì đâu, đâu phải trái đất nổ tung rồi đâu."

Chị Vương cạn lời nói: "Cậu vẫn còn tâm trạng nói giỡn sao, hay là cậu xem hotsearch nóng hôm nay trước đi."

Tôi là một người thường xuyên treo trên bảng hotsearch quanh năm.

Tôi đã quá quen thuộc với những từ khóa bôi nhọ xuất hiện trên đó rồi.

Khi nhìn thấy ảnh động tôi và Thẩm Hách hôn nhau kịch liệt, tôi thậm chí còn rảnh rỗi bình luận: "Ai cũng có thể làm thợ săn ảnh được à, hình ảnh mờ căm như thế này thì nên tranh thủ đi học một khóa đi."

Chị Vương tức giận đến mức không còn sức lực nổi cáu nữa, chị bảo tôi cứ xem bình luận của cư dân mạng trước rồi hẵng nói.

Có gì đáng xem đâu, chẳng qua cũng chỉ là vài lời sáo rỗng nói tôi là một kẻ dã tâm dạt dào và bất chấp thủ đoạn để leo lên cao.

Tôi có cần phải tức giận vì mấy lời bình luận cũ rích chán ngắt này không.

Cho dù sao đi nữa thì tôi bị chửi mắng cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai.

Ít nhất thì tôi đã xả được giận, mặc kệ bọn họ bịa đặt ra sao, dù sao cũng không phải lấy dao chém tôi. Tôi không cần phải tức giận vì sự chỉ trích của bọn họ.

Thế giới của tôi tồn tại vì tôi tồn tại, tôi muốn làm gì thì làm. Tôi không cần phải tự tiêu hao vì sự chính nghĩa mù quáng của bọn họ.

Hơn nữa vẫn còn một chuyện rắc rối hơn đang chờ tôi, khoảng cách đến ngày tôi đóng máy chỉ còn hai ngày.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện