[Về Chuyện Tôi Cưỡng Hôn__] Chương 12

Tốt lắm, mấy ngày trước còn động dục với tôi, bây giờ lại giả vờ làm sói đuôi to gì với tôi.

Tôi nhíu mày cười gằn một tiếng, không định vòng vo với hắn nữa, tôi chống hai tay lên tay vịn hai bên hắn rồi hỏi: "Rốt cuộc anh có ý gì, lúc thì nói lời ác độc với tôi lúc thì lại khó hiểu mà giúp tôi, rốt cuộc anh muốn làm gì."

Hắn nâng mắt nhìn tôi, trong mắt mang theo chút ý cười.

"Tần Dư, tôi định quay về kế thừa công ty rồi."

Tôi chớp chớp mắt: "Thì sao."

Hắn nói: "Nếu cậu vẫn muốn đóng phim thì có thể ký hợp đồng dưới tên tôi, tôi có thể cho cậu đoàn đội quan hệ công chúng tốt nhất. Những dự án lớn trên thị trường cũng để cậu chọn trước rồi mới đến lượt người bên dưới, bất luận xảy ra chuyện gì tôi cũng có thể chống lưng cho cậu."

Lúc này, tôi lại có vẻ không vội vàng nữa.

Tôi chậm rãi ngồi xuống đối diện hắn, lười biếng tựa lưng ra sau, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn: "Hết rồi à."

Khóe môi hắn cong lên một nụ cười nhạt: "Cậu không phải đều biết cả rồi sao. Tần Dư, tôi không định buông tha cho cậu đâu, con người này cậu không nhận cũng phải nhận."

Rõ ràng không có một chữ thích nào, nhưng những lời của Thẩm Hách lại khiến trái tim tôi đập thình thịch liên hồi.

Tôi nuốt nước bọt hỏi hắn: "Vậy tôi có thể làm người nằm trên không."

Tôi cũng không biết tại sao mình lại kiên trì với việc làm người nằm trên như vậy.

Có lẽ là do cụ cố của tôi ở dưới đó thắp hương bái Phật cầu nguyện tôi cho dù là người đồng tính thì cũng không thể để người khác đè lên đầu nhà họ Tần chúng tôi. 

Thế nên khi Thẩm Hách sờ cằm suy tư một lát rồi đề nghị quyết định bằng trò oẳn tù tì, tôi không hề do dự. Quan hệ tổ tiên của tôi cứng lắm.

Sau đó, tôi thua.

Tôi nhìn nụ cười đột nhiên sâu thẳm của Thẩm Hách, đánh gãy trò chơi xấu của hắn: "Không tính, năm ván thắng ba."

Hắn không nghe tôi, ôm lấy tôi rồi đi về phía phòng ngủ.

Tôi ồn ào tranh luận: "Thẩm Hách, tôi vẫn chưa thua đâu. Thẩm Hách, đồ vô lại."

Sáng sớm hôm sau, tôi mở mắt xoa xoa cái eo đau nhức, nhìn Thẩm Hách đẩy cửa vào mang đồ ăn sáng cho tôi mà không có sắc mặt tốt: "Tối hôm qua anh chơi xấu, tối nay anh phải cho tôi ở trên."

Thẩm Hách nhìn tôi, nửa khép mắt, bày ra dáng vẻ rốt cuộc là ai đang chơi xấu.

Tôi mặt không đỏ tim không đập nói: "Tôi mặc kệ, tôi cứ muốn ở trên đấy."

Trên mặt Thẩm Hách lộ ra nụ cười kỳ quái, vô cùng sảng khoái gật đầu nói: "Được thôi."

Tôi đúng là tin vào tà môn của hắn, ngay tối hôm đó tôi đã khóc lóc cầu xin hắn cho tôi xuống dưới.

Hắn ôm eo tôi, hỏi han với tính tình rất tốt: "Không phải muốn ở trên sao, đồ mít ướt."

Tôi tức chết đi được: "Ai mẹ nó mít ướt hả, ý tôi không phải như thế này."

Thẩm Hách giả vờ không hiểu: "Tôi không hiểu, dù sao thì tôi cũng là một con lợn vô cùng ngu ngốc."

Môi tôi mấp máy, không nói ra được câu nào. Hắn đã nói đến mức này rồi thì tôi còn có thể biện bác gì nữa.

Vì để làm công mà ngay cả mặt mũi cũng không cần, là một kẻ độc ác, tôi thua tâm phục khẩu phục.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện