Rõ ràng mới đóng máy được hơn một tháng, sắp xếp lịch phát sóng nhanh như vậy hèn chi Thẩm Hách không rảnh để ý đến tôi.
Tôi mở Weibo theo thông lệ. Tôi bất ngờ nhìn thấy người đàn ông luôn không tham gia bất kỳ cuộc phỏng vấn nào lại hiếm hoi xuất hiện trong một chương trình tọa đàm.
Người dẫn chương trình hỏi hắn: "Điểm khiến anh cảm thấy hài lòng nhất ở bộ phim truyền hình này là gì."
Thẩm Hách mặt không đỏ tim không đập đáp: "Kỹ năng diễn xuất của Tần Dư, nó là sự tồn tại hoàn mỹ nhất trong tất cả các tác phẩm mà tôi từng quay. Nếu khán giả thật sự tìm hiểu về Tần Dư thì sẽ phát hiện ra cậu ấy thật sự là một diễn viên thuộc phái vừa có thiên phú vừa nỗ lực."
Hắn đang nói hươu nói vượn cái gì vậy.
Không chỉ mình tôi cảm thấy Thẩm Hách đang nói hươu nói vượn, người dẫn chương trình cũng tò mò hỏi: "Nhưng đại chúng đều đồn rằng quan hệ cá nhân của hai người không tốt lắm."
Tôi cảm thấy thật ra cô ấy muốn hỏi chuyện chúng tôi hôn nhau, nhưng vì e ngại thân phận của Thẩm Hách nên không dám mở miệng. Thẩm Hách rũ mắt, không nói thêm những lời khách sáo trên sân khấu nữa.
Hắn cũng không trả lời trực diện vấn đề này mà nói với hàm ý khó hiểu: "Tôi không muốn bất kỳ một diễn viên tốt nào phải rời đi trong tiếc nuối."
Lời này rất rõ ràng là cố ý nói cho tôi nghe. Trong tích tắc tôi đột nhiên hiểu ra tại sao Thẩm Hách lại đặc biệt nghiêm khắc với một mình tôi.
Khoảng thời gian đó công ty đã nhận cho tôi rất nhiều bộ phim rác.
Trên mạng gần như toàn là những lời cợt nhả và phán xét về tôi, đến nỗi sau này đóng phim tôi đều diễn đại cho xong.
Đối với bộ phim này của Thẩm Hách thì tự nhiên cũng không coi trọng, dù sao cũng là làm áo cưới cho người khác.
Thẩm Hách vô cùng bất mãn với sự lười biếng đình công của tôi. Hắn muốn trước khi tôi giải nghệ có thể để lại màn biểu diễn tốt nhất trong sự nghiệp diễn xuất của mình.
Thảo nào tôi cảm thấy kỳ lạ, thân phận như hắn tại sao lại bị công ty tôi ép nhận một người mới chẳng biết gì làm nam chính.
Hắn căn bản không quan tâm nam chính được sắp xếp là ai, thứ hắn muốn cho tôi từ đầu đến cuối luôn là vai nam phụ có tính cách nhân vật xuất sắc hơn.
Tôi nhìn chằm chằm Thẩm Hách với đôi mắt sâu như đầm nước, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Nghĩ không thông người đàn ông sáng nắng chiều mưa như Thẩm Hách rốt cuộc có mục đích gì, không làm rõ được thì tôi trực tiếp hỏi thẳng.
Tôi quả quyết gửi một tin nhắn qua: "Buổi phỏng vấn của anh là có ý gì."
Đầu bên kia không trả lời gì cả, chỉ nói: "Mở cửa."
Tôi xoay người bò dậy ghé sát vào lỗ mắt mèo, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Hách dáng cao chân dài.
Tôi mở cửa. Hắn không hề khách khí mà đi thẳng vào ngồi trên ghế sô pha của tôi, liếc nhìn gạt tàn đầy đầu mẩu thuốc lá, hắn không vui chau mày.
May mà không thốt ra lời nào khiến người ta nhồi máu cơ tim.
"Cậu nghĩ thế nào?"
Tôi cũng không biết nên nghĩ thế nào mới có thể khiến bản thân trở nên đặc biệt bị động như vậy.
Tôi muốn biết rốt cuộc Thẩm Hách có ý gì.
Tôi tưởng hắn cố ý đến đây là muốn nói chuyện tình cảm với tôi, kết quả người này chạy từ xa đến mở miệng lại hỏi: "Sau này dự định làm gì."
Tôi bặm môi hỏi: "Anh chỉ muốn hỏi tôi những chuyện này thôi sao."
Hắn bình thản uống một ngụm trà, thần sắc như thường nói: "Nếu không thì hỏi cái gì."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét