"Một loại huyết cổ của Ma tộc, nhỏ máu tươi vào, hạt giống liền có thể kết quả. Sau khi ăn vào, tình cảm có trung trinh đến mấy cũng sẽ thay đổi."
Nghĩ thôi đã thấy vô cùng tà môn. Ma tộc thật quái dị, sao lại có kẻ hạ cổ để người khác không thích mình chứ?
"Trề môi cái gì?" Đào Ông chìa tay ra: "Không cần thì ta thu hồi."
"Cần, cần chứ!"
Hạt giống này vô cùng quý giá, hiện tại đã tuyệt chủng, là viên cuối cùng trong tam giới. Hơn nữa còn do chính tay Ma Quân bồi dưỡng.
Nghe nói trước khi Ma Quân và Ma Hậu thành hôn, Ma Hậu từng có người trong lòng khác nên Ma Quân liền hạ Di Tình Cổ cho Ma Hậu, khiến Ma Hậu yêu mình.
Ma Quân nghe có vẻ giống như một kẻ lụy tình, thảo nào lại đại bại. Có thời gian dùng cho nữ nhi tình trường này thì đi nghiên cứu thứ gì đó mạnh mẽ hơn không phải tốt hơn sao?
Đào Ông nhìn chằm chằm ta: "Nhớ kỹ, là ngươi hạ cổ, cho nên phải dùng máu của ngươi, đem cho con gà con kia ăn, hắn mới chuyển dời tình cảm khỏi ngươi. Quả này dù sao cũng là đồ lấy trộm từ Ma tộc, ngươi nhất định phải lén lút sử dụng."
"Chuyện đó là đương nhiên rồi. Cha ta là Phượng Quân, ta mà rầm rộ dùng đồ của Ma tộc thì chẳng phải là tìm chết sao?"
Trước khi đi, Đào Ông lại dặn dò ta: "Ngươi vạn lần phải suy nghĩ cho kỹ, sau khi ăn quả này vào thì hắn vĩnh viễn không bao giờ động tình với ngươi nữa."
Ta cầu còn không được.
Khi ta về đến nhà, muội phu đang dụi tới dụi lui trước Chiếu Ảnh Thạch , dường như đang chăm chút cho vài cọng lông ít ỏi còn sót lại trên đỉnh đầu.
Nhìn vào căn cơ này của hắn, sau khi hóa hình thì đường chân tóc chắc chắn sẽ tràn ngập nguy cơ.
Thế mà Đào Ông cũng có thể mở miệng nói con gà con này sau khi hóa hình sẽ có gương mặt ta thích.
Nhìn thấy ta trở về, hai mắt hắn lập tức sáng lên, chạy nhanh về phía ta, một lần nữa ôm chặt mông ta: "Nương tử dán dán."
Ta đá ra, hắn lại dính vào. Tiếp tục đá, hắn lại dính lấy. Đúng là nghiệt duyên.
Ta ghé sát vào hắn, chỉ vào mũi mình: "Không được gọi nương tử! Hơn nữa, ngươi có thể cách xa mông ta ra một chút không?"
Kết quả con gà con này cứng đầu cứng cổ, bị ta đá mông mà hắn vẫn cười: "Nương tử, nương tử đau mông."
Muội muội đi ra nhìn thấy cảnh này, gượng cười nói: "Bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử."
Toàn thân ta tê dại: "Muội muội, muội biết ta cũng là người bị hại mà."
Muội muội không để ý tới ta, muội ấy bước đi rất nhanh, không biết định đi đâu.
Bên cạnh cửa còn có những con phượng hoàng cái khác đang đợi muội ấy, ta không tiện đi theo.
Buổi tối ta mới biết muội ấy sang nhà khác xem trứng. Xem ra muội phu thật sự sắp bị từ bỏ rồi.
Con gà con này vẫn hoàn toàn không hay biết gì, đôi mắt đen nhánh như hạt đậu cứ nhìn chằm chằm ta.
Chỉ cần một lát không thấy ta liền liên tục gọi nương tử nương tử. Thậm chí lúc ta đi nhà xí, hắn cũng đi theo nhìn chằm chằm.
Nếu như không có Di Tình Quả, ta e là mình không nhịn được mà làm thịt hắn hầm canh mất.
Ngay khi ta đang suy tư có nên dẫn muội phu ra ngoài xem những con phượng hoàng cái xinh đẹp khác hay không, cha ta đã trở về.
Sắc mặt cha nghiêm nghị hiếm thấy, nghĩ đến chắc lại là chuyện của Ma tộc.
Khắp tộc Phượng Hoàng chúng ta sinh sản rất tốt, phượng hoàng trẻ tuổi tráng kiện nhiều vô kể, nếu thật sự đánh nhau thì có thể khiến bọn họ diệt tộc.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét