Ngoại truyện: Góc nhìn của Đào Ông
Người ngoài đều biết ta là y tiên của núi Đan Huyệt, tự nhiên sẽ nghĩ ta cũng xuất thân từ núi Đan Huyệt, tất nhiên là một con phượng hoàng.
Nhưng trên thực tế, tám trăm năm trước ta mới di cư đến đây. Cố hương của ta ở tận sâu dưới đáy Nam Hải, tức là nơi ẩn náu trong truyền thuyết của Ma tộc.
Nhưng ta không phải Ma tộc, ta là một địa tiên đã sống rất lâu rồi.
Ta sống quá lâu nên có chút nhàm chán, liền từ đáy biển lên bờ tìm niềm vui, trà trộn vào một ngôi làng chài nhỏ bên ngoài Nam Hải làm một thầy lang, sống cùng với phàm nhân, ngày tháng trôi qua cũng xem như có chút thú vị.
Dần dần, ta không còn cảm thấy chán nản nữa.
Nhưng tám trăm năm trước, Phượng tộc đột nhiên khai chiến với Ma tộc, đập phá làng chài nhỏ, phàm nhân chết một lượng lớn, làm xáo trộn cuộc sống dưỡng lão của ta. Ta ghét nhất là những chuyện chiến tranh này.
Nhưng ta chỉ là sống lâu chứ đánh nhau không giỏi, không thể xoay chuyển tình thế, ngay cả ngăn cản cũng là hy vọng xa vời, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đánh tới đánh lui.
Cuối cùng làng chài nhỏ của ta bị san bằng thành bình địa.
Bọn họ còn chưa đánh xong, ta nghĩ mình cần phải trả đũa bọn họ một chút.
Ma tộc tuy càn rỡ nhưng nhân tài điêu tàn, chỉ có một mình Ma Quân gồng gánh, cuối cùng cũng chỉ có thể bị Phượng tộc đánh cho liên tục bại lui.
Mắt thấy Phượng tộc trỗi dậy, chiến tranh sắp sửa kết thúc, ta lại không muốn mọi chuyện chấm dứt như vậy.
Nếu không thì làm sao ăn nói với những phàm nhân trong làng chài kia chứ?
Thích đánh trận đúng không? Ta liền để các ngươi đánh cho thỏa thích. Thế là ta âm thầm nhúng tay vào, bên nào sắp bại ta liền đến bên đó giúp đỡ, hành y cứu người, cuối cùng thậm chí còn trực tiếp cứu sống vị Ma Quân chắc chắn phải chết kia.
Khi ta cứu hắn, hắn đã bị thương quá nặng, hơi thở thoi thóp.
Sau này ta mới biết, ngay tại thời khắc nguy cấp như vậy, hắn vậy mà lại vì nữ nhi tình trường mà móc long tâm giao cho Ma Hậu, chỉ để tẩy sạch ký ức của Ma Hậu, ngăn cản nàng tuẫn tình.
Nhưng cũng vì mất đi long tâm, lực chiến của hắn giảm sút nghiêm trọng.
Ma Quân không thể chết, Ma Quân mà chết thì trận chiến này thật sự không cách nào đánh tiếp được nữa.
Nhưng khắp người hắn đều là ma khí, giấu ở đâu cũng nguy hiểm. Ta bèn rút sinh khí của hắn, thu liễm ma khí rồi biến hắn trở lại thành một quả trứng, âm thầm chuyển thế thành tân quân.
Người ta thường nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.
Để Ma Quân chuyển thế có thể bình an lớn lên, ta mang theo quả trứng ma đó đến núi Đan Huyệt, giấu hắn ngay dưới mí mắt của tộc Phượng Hoàng.
Vốn dĩ định tự mình nuôi dưỡng, kết quả quả trứng ma này phá vỏ quá nhanh, nhân lúc ta không để ý liền chỉ còn lại vỏ trứng, coi còn không cần mạng mà chạy tới nhà Phượng Quân.
Ngày hôm đó ánh nắng tươi đẹp, độc nữ của Phượng Quân ra đời, mây bồng rực rỡ, bọn họ đặt tên cho nàng ấy là Thanh Ngô.
Toàn bộ Phượng tộc đều đến chúc mừng, ta là y tiên mới tới, cũng đặc biệt mang theo đan dược đến chúc mừng nhằm làm quen và ăn ké tiệc rượu.
Ngay giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, tiểu Ma Quân thiếu tâm nhãn lại tự mình dâng mạng tới cửa.
Ta vẫn còn nhớ ngày hôm đó bình minh vừa ló rạng, đất trời vô cùng đáng yêu.
Một con phượng hoàng nhỏ run rẩy thân hình, vòng lông tơ trên cổ đều đang phát run, chậm rãi bám vào cánh cửa.
Xung quanh là một mảnh tĩnh lặng, mí mắt ta giật liên hồi, nghĩ thầm một khi bại lộ, e rằng chính mình cũng phải bỏ mạng ở nơi này.
Người khác có lẽ không nhận ra, nhưng phu thê Phượng Quân có đôi mắt được tôi luyện bằng lửa, sao có thể không nhận ra tiểu Ma Quân kia chứ?
Khoảnh khắc tiếp theo, ta nghe thấy tiếng gọi con trẻ nhận giặc làm cha của tiểu Ma Quân: "Cha, nương."
Vào khoảnh khắc đó, ta không biết phu thê Phượng Quân đã nghĩ gì.
Nhưng thê tử của Phượng Quân, con hỏa phượng kiêu dũng thiện chiến kia khẳng định biết rõ bản thân chỉ sinh ra một quả trứng.
Nhưng ở ngay tích tắc sau đó, nàng vẫn bế hắn lên, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Đừng sợ, có nương ở đây rồi."
Có lẽ là phu thê Phượng Quân già lẩm cẩm rồi, nhưng cơ hội lẩm cẩm không nhiều, dù sao hỏa tinh của hỏa phượng và hỏa tinh của Long tộc hoàn toàn khác biệt.
Đợi đến khi tiểu Ma Quân hóa hình, bắt đầu phun ra quả cầu lửa đầu tiên, bọn họ cũng nên đoán ra rồi.
Nhưng hiện tại tiểu Ma Quân, ồ không, Thanh Đồng, hắn đã bình an lớn lên đến tám trăm tuổi rồi mà vẫn chưa bị vạch trần thân phận.
Phu thê Phượng Quân đâu ngốc, có lẽ bọn họ cảm thấy Thanh Đồng nhìn qua khá ngốc nghếch, không thể so sánh với Ma Quân năm đó, không tạo thành mối đe dọa nào, hơn nữa còn có thể nghe hắn gọi cha nên dứt khoát làm người tốt một thể.
Chỉ là Ôn Ao kia, tại sao hắn cũng không nhận lại Thanh Đồng chứ? Hiện tại Thanh Đồng đã đến Nam Hải, cũng không có chút dấu hiệu muốn khôi phục ký ức.
Nhưng hắn sẽ nhanh chóng nghe được truyền thuyết của Ma tộc, từ đó hắn sẽ nhớ ra, giọt máu Ma Quân giải khai phong ấn long tâm thực chất chính là máu của hắn. Sau đó, hắn cũng sẽ nhớ ra Ôn Ao rốt cuộc là ai.
Cần câu của thằng nhóc ngốc này đã rơi bộp xuống đất, dường như nhận ra chuyện gì đó rồi: "Sư phụ, Ma Hậu... nàng tên là gì vậy?"
Phiên ngoại.
Tại Nam Hải có một truyền thuyết, từng có một thiếu nữ tên là Ôn Ao vô tình bắt được một con cá lớn, sau đó phóng sinh.
Về sau con cá lớn hóa thành rồng, mỗi lần Ôn Ảo đến bên chỗ nước giặt áo, rồng liền bơi đến gần bên bầu bạn.
Ôn Ảo đã quen với việc đó nên không để tâm, thỉnh thoảng lại trò chuyện cùng rồng vài câu.
Có một lần Ôn Ảo làm cá ở bờ sông, tiểu long cũng ghé sát vào đùa nghịch nước, Ôn Ảo không cẩn thận, lỡ tay chặt đứt đuôi của tiểu long.
Về sau Ôn Ảo già rồi chết đi, rồng gom cát đắp thành mộ, người đời gọi là Quật Vĩ Long, ý chỉ con rồng bị đứt đuôi, ở Thần giới cũng được tôn gọi là Ma Quân.
Rồng bất tử bất diệt, thần hồn có tan biến hết cũng có thể thoát thai hoán cốt.
Tám trăm năm trôi qua, bãi bể nương dâu, hắn hiện tại đã biến thành một con phượng hoàng, không còn là con rồng đứt đuôi cô độc năm xưa nữa.
Hắn bây giờ có cha, có nương, lại có muội muội. Bọn họ bằng lòng bảo vệ thân phận của hắn, để hắn mãi mãi làm một con phượng hoàng vô ưu vô lự.
Cho nên, Ôn Ao à, đừng có nhìn chằm chằm vào mông của hắn nữa, hắn đã sớm không còn đau từ lâu rồi.
---
Thật ra lúc đọc bộ này tui có hơi bất ngờ, không ngờ khúc cuối lại tòi ra một bên kiếp trước là nữ. Nhưng cá nhân tui thì không sao cả, tình yêu nam nữ hay nam nam đều là tình yêu, giới tính không phải thước đo, chỉ là có hơi khó chịu vì đọc đam do thích xem bê đê mà tòi ra ngôn thôi. Mong mọi người hoan hỉ nha, tại tui dịch tới cuối mất tiu mới biết được cái này, có lời khó nghe nào thì mong mọi người quăng nó ra không trung chứ đừng ném vào người tui, hụ hụ.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét