"Ai mà ngờ được hắn có thể Man thiên quá hải, dùng một luồng hơi tàn hóa thành trứng rồi được người ta cứu đi."
"Ma tộc chậm trễ không bầu tân quân, thậm chí như rồng không đầu mà còn dám có dị động, là vì Ma Quân vẫn còn sống. Chúng ta từng có suy đoán, dù sao năm đó Ma Quân chết quá dễ dàng, cứ tưởng là Ma Hậu cứu hắn đi, không ngờ hắn lại sinh ra ngay tại núi Đan Huyệt của chúng ta."
Ma Quân? Hóa thành trứng? Sinh ra ở núi Đan Huyệt? Lại còn đến hỏi tội nương ta? Những kẻ gần đây mới sinh ra mà có quan hệ với nhà ta thì chỉ có...
Trong lòng ta đang kinh hãi khiếp đảm, trên vai đột nhiên bị một bàn tay đặt lên. Ta đang định hét lớn thì bị bịt miệng lại, người tới vậy mà lại là Ôn Ao.
Tóc hắn có chút rối loạn, giống như một đường chạy vội tới đây, hỷ phục màu vàng giữa rừng trúc xanh biếc vô cùng bắt mắt.
Hắn đưa tay tới, lòng bàn tay hướng về phía trước dường như muốn xuất chiêu.
Mắt thấy sắp chạm vào cơ thể ta, bản năng của thân thể nhanh hơn đại não, trong lòng bàn tay ta lập tức ngưng tụ một quả cầu lửa, trực tiếp đánh thẳng vào trước ngực Ôn Ao.
Hắn dường như hoàn toàn không phòng bị, bả vai trực tiếp bị đánh thủng.
Trước mắt ta là một mảnh đỏ rực, máu tươi bắn lên mặt ta. Động tĩnh quá lớn, nương bọn họ cũng phát hiện ra. Ta thấy bọn họ rút binh khí, lao nhanh về phía ta.
Phía bên kia, Ôn Ao rất nhanh đã đứng dậy, vết thương lành lại với tốc độ chóng mặt.
Nhưng quang mang kim phượng trên người hắn lại dần yếu đi, chờ đến khi hắn đứng vững, ánh vàng đã hóa thành ánh tím.
Ánh tím là màu sắc đặc trưng của Ma tộc. Hắn thật sự là Ma Quân sao?
Ma tộc đời đời cư ngụ ở Nam Hải, khi hóa hình sẽ biến thành rồng, còn được gọi là yêu long.
Giống như tộc Phượng Hoàng, bọn họ cũng là loài sinh ra từ trứng, nhưng kích thước quả trứng hoàn toàn khác biệt, ấu tể lại càng không giống nhau.
Cho dù có dùng pháp thuật để biến hóa hình dạng cũng sẽ có sơ hở.
Bây giờ nghĩ lại, hắn từ khi nở ra đã không mọc lông, xem ra vốn dĩ hắn phải mọc vảy và móng vuốt mới đúng.
Nhưng hắn vẫn luôn biết rõ sao? Biết bản thân không phải phượng hoàng mà là Ma tộc sao? Nếu đã biết, tại sao hắn không bắt liên lạc với Ma tộc để sớm ngày chạy trốn?
Ngược lại còn ở lại nơi nguy hiểm như núi Đan Huyệt này, thậm chí kết thân với tộc Phượng Hoàng, chẳng phải là chờ bị giết sao?
Chẳng lẽ hắn thật sự đã nảy sinh tình cảm với muội muội ta?
Nếu như hắn không biết thân phận của mình, tại sao lúc này không ở hôn lễ mà lại xuất hiện trong rừng tử trúc?
Vẻ mặt hắn bình thản như vậy, lại dùng ánh mắt đó nhìn ta, giống như ta cũng nên biết gì đó.
Vết thương của hắn khép lại rất nhanh, nhưng trên y phục vẫn loang lổ vết máu, trông vô cùng thê thảm. Miệng hắn mấp máy, giống như muốn phun cầu lửa về phía ta.
Theo truyền thuyết, Ma Quân là chân long, miệng ngậm hỏa tinh, là đứng đầu loài có vảy, vừa có thể sáng tạo vạn vật vừa có năng lực hủy thiên diệt địa.
Con hỏa phượng mới tám trăm tuổi như ta phỏng chừng chỉ có nước biến thành gà quay.
Ta không tự chủ được mà lùi lại một bước. Hắn nhìn động tác của ta, chậm rãi cong mắt, hàng mi dài chớp chớp như cánh bướm.
Hắn không phun ra cầu lửa, mà mở miệng nói gì đó, khoảng cách quá xa nên ta không nghe rõ.
Đó là một nụ cười, nhưng ta không phân biệt được đó là nụ cười gian trá hay nụ cười dịu dàng. Dù sao với gương mặt kia của Ôn Ao, làm ra biểu cảm gì cũng không thấy thô tục.
Sau đó, hắn lao thẳng về phía ta, ta và hắn ôm chặt nhau. Ngay trong cái chớp mắt đó, ngón tay hắn mọc ra móng vuốt sắc nhọn dài ngoằng, đâm xuyên qua người ta.
Trước khi ý thức trở nên mơ hồ, ta vậy mà còn cảm thấy cách chết này thể diện hơn biến thành gà quay nhiều. Nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc.
"Thanh Đồng, mau tránh ra!" Ta nghe thấy tiếng nương hét lên một tiếng.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét