Tộc Phượng Hoàng tính tình thanh khiết, một đời chỉ có một bạn lữ, chính là người đầu tiên bọn họ nhìn thấy khi mở mắt chào đời. Một khi đã nhận định thì sinh tử không rời.
Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng ta không ngờ tới, một con phượng hoàng đực như ta chỉ đi ngang qua lại có thể ấp ra tướng công của muội muội mình.
Hiện tại con gà con trọc lông này ôm chặt ta không buông tay. Muội muội ta lập tức tức giận đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.
Cũng may là muội ấy ngất đi, nếu không với tính tình của muội ấy, chắc chắn sẽ tự tay làm thịt ta.
Ta đi tìm Đào Ông giúp đỡ.
Y là một vị Thượng thần, nghe nói có thọ mệnh cùng trời đất, kiến thức rộng rãi, cũng là người thầy mà ta phải tốn bao công sức mới bám đuôi nhận học được.
Gần đây y đang dạy ta y thuật, đây cũng là lý do vì sao ta lại xuất hiện trong tổ của muội muội.
Vốn dĩ ta mang lòng y giả nhân từ, muốn bốc cho muội ấy vài liều thuốc bổ.
Ai ngờ cha nương ta lại hùa vào, bắt ta đặt mông xuống, sau đó ngồi cong luôn phu quân của muội ấy.
Khi ta tìm được Đào Ông, y đang nén cười. Khá khen cho câu chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền vạn dặm, mới chỉ qua một nén nhang, thung lũng nhỏ hẻo lánh này của Đào Ông cũng đã nghe được tin tức.
Lông trên đầu ta lập tức dựng đứng lên.
Không có cách nào khác, ta là hỏa phượng hoàng, lúc nào cũng không nhịn được mà nổi giận, hơn nữa ngọn lửa ta phát ra là loại có thể thiêu cháy người thật.
Đào Ông phủi phủi tàn lửa trên người, thu lại bộ dạng cợt nhả: "Hậu sinh, chuyện nhỏ bằng hạt vừng mà thôi, vi sư sẽ giúp ngươi dẹp yên."
Không hổ là Thượng thần, nhanh như vậy đã nghĩ ra biện pháp.
Y đưa cho ta một bình sứ phình bụng: "Đây là Vong Tình Thủy, uống vào có thể lập tức quên đi tình cảm, hoàn toàn cắt đứt đoạn nghiệt duyên này."
"Ồ, được." Ta cầm lấy rồi uống ực ực sạch bách.
Đào Ông cuống quýt kêu lên: "Cái tên ngốc này! Ngươi thì có tình cảm gì mà quên? Đây là chuẩn bị cho muội phu của ngươi! Chỉ khi hắn quên ngươi mới có thể chọn lựa bạn lữ lại từ đầu chứ!"
Muộn rồi. Ta dốc dốc cái bình, trống rỗng.
Đào Ông phẩy tay: "Bình cuối cùng rồi. Muốn có nữa thì phải chờ thêm vài trăm năm."
Vong Tình Thủy, còn có tên là Thái Thượng Vong Tình, tình duyên ngàn năm cũng chỉ cần một giọt là đủ.
"A! Ngậm cái mỏ chim của ngươi lại! Bình này ta đã luyện suốt tám trăm năm đấy!"
Y đấm ngực dậm chân, nhìn vô cùng đau lòng, lại giơ nắm đấm đập bôm bốp vào đầu ta.
Ta không dám đánh lại, Đào Ông là tiên y xuất sắc nhất tứ hải bát hoang, đến y còn mất tám trăm năm, với trình độ mầm non của ta hiện tại thì chẳng phải cần đến ngàn vạn năm sao?
Ta khóc ròng: "Sư phụ, ta là đệ tử quan môn của người mà, người không thể bỏ mặc ta được! Ta sẽ bị muội muội đánh chết mất! Người không biết muội muội ta quý trọng quả trứng này như thế nào đâu."
Muội ấy là một chim thích sạch sẽ, vậy mà gần đây ngày nào muội ấy cũng xuống vùng đất bùn dưới núi Đan Huyệt hái cánh hoa, còn cải trang thành thôn nữ đến nhà nông vắt sữa bò, chính là để cho quả trứng này tắm sữa tươi cánh hoa, mục đích là để muội phu sau khi nở ra có làn da trắng nõn.
Đào Ông là tiên y, vốn mang lòng nhân từ, từ trước đến nay luôn mềm lòng.
Nhưng lần này y lại phản ứng khác thường, lựa chọn không thèm quan tâm đến sống chết của ta, đá ta một cước bay về nhà.
Y còn dặn dò cha ta: "Cứ đánh chết đi, đánh hỏng cũng không sợ, chỉ cần kịp thời đưa đến chỗ ta cấp cứu là được."
Cha ta vô cùng nghiêm túc, lông mày nhíu chặt thành một cục: "Thanh Đồng, muội muội ngươi..."
"Cha, sao cha lại mắng người thế?"
Cha ta nói tiếp vế sau: "...Muội muội ngươi tỉnh rồi. Trốn được mùng một không trốn được mười lăm."
Đi chưa được hai bước, cổ chân ta lại bị người ta ôm lấy. Con gà con là muội phu do ta ấp ra lại xuất hiện.
Khắp người hắn trọc lóc đến mức thảm hại, không biết khi hóa thành hình người sẽ khó coi đến mức nào.
Xấu xí như vậy, không chừng muội muội còn phải cảm ơn ta nữa là đằng khác.
Ta thò tay muốn xách con gà con xấu xí này lên. Vừa mới túm được mấy cọng lông lại đột nhiên bị người ta giật phắt đi.
Nâng mắt nhìn lên, hóa ra là muội muội ta.
Muội muội Thanh Ngô của ta là một đại mỹ nhân, phóng mắt khắp núi Đan Huyệt cho đến tứ hải, muội ấy cũng là nàng phượng hoàng xinh đẹp nhất.
Nhưng xinh đẹp cũng vô dụng, muội phu trọc lông là một kẻ ngốc nghếch, chỉ biết giơ tay về phía ta.
Muội muội nhếch khóe môi. Ta cứ tưởng muội ấy sẽ trực tiếp dùng pháp thuật phun lửa thiêu chết ta, kết quả muội ấy lại nói:
"Ca ca, chúc mừng huynh cuối cùng cũng tìm được lương duyên, kết thúc cuộc sống độc thân ngàn năm. Sớm biết huynh cũng thích quả trứng này thì ngay từ đầu muội đã nhường cho huynh rồi. Để không tổn hại đến tình cảm huynh muội, cũng để muội hết hy vọng, ngày mai hai người thành hôn đi."
"Muội muội, muội muội à, con gà con trọc lông này là đực mà! Cha, cha nói một câu đi chứ!"
Ta cầu cứu cha mình.
Cha ta nháy mắt ra hiệu với ta: "Con cứ giả vờ đồng ý trước đi, cùng lắm thì sau này hòa ly."
Con gà con trọc lông vỗ vỗ đôi cánh nhỏ, vẫn không phân biệt tốt xấu mà lao về phía ta hét lớn: "Nương tử dán dán!"
Dán cái trứng phượng hoàng nhà ngươi ấy!
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét