Sắc mặt Kỷ Vi trắng bệch, nhưng mà vẫn cố gắng chống đỡ mở miệng nói: "Ngươi... Ngươi đừng để hắn che mắt! Hắn là cửu vĩ hồ, giỏi nhất là quyến rũ mê hoặc lòng người!"
Khúc Ý Hạc cuối cùng cũng liếc nhìn cậu ta một cái.
Chỉ một ánh mắt, Kỷ Vi giống như bị một thứ vô hình nào đó bóp nghẹt cổ họng, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, cả người nhũn ra ngã gục xuống.
"Bổn toạ đang nói chuyện, đến lượt ngươi xen mồm vào sao?" Khúc Ý Hạc nhạt giọng nói, thu lại tầm mắt, dời ánh mắt lên người Lăng Xuyên: "Ngươi chính là đại sư huynh của cậu ta?"
Lăng Xuyên chống chuôi kiếm đứng dậy, khóe miệng vẫn còn dính vết máu nhưng vẫn ngăn cản trước mặt Kỷ Vi, cắn răng nói: "Đúng vậy."
Ngay khắc sau, thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua lồng ngực Lăng Xuyên.
Khúc Ý Hạc lạnh lùng nói: "Một kiếm này ta thay mặt Thời Khanh trả cho ngươi."
Lăng Xuyên ngã gục trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng trào ra.
"Nếu Thời Khanh cấu kết với yêu tộc thì bổn toạ đã sớm đón cậu ấy về yêu giới, còn để cậu ấy ở lại nơi này của các người chịu đựng đủ mọi nhục nhã sao? Các người thảo phạt yêu tộc thất bại, đó là do các người vô năng, đừng lấy một nhóc hồ ly nhỏ ra làm cớ."
Nói xong, hắn ôm ta đi ra ngoài, mười vạn yêu binh đi theo hắn lùi về sau như thủy triều.
Sau khi yêu khí tan hết, chỉ còn để lại vũng máu kinh tâm động phách đập vào mắt trên tế đàn cùng một đám người tiên môn sắc mặt xám ngắt.
04.
Sau khi theo Khúc Ý Hạc trở về yêu giới, ta cuối cùng cũng có thể dưỡng thương trên người thật tử tế rồi.
Khúc Ý Hạc đưa ta vào ở trong một tiểu viện hoa Bạch Chỉ nở rộ, có giường êm, có lò sưởi, có bát canh thuốc không bao giờ nguội.
Hắn mỗi ngày đều đích thân tới chữa thương cho ta, yêu lực ấp ủ hệ thống kinh mạch thủng trăm ngàn lỗ của ta, cũng từng chút một bù đắp lại khoảng trống vắng trong lòng ta.
Trong một lần sau khi chữa thương xong, ta hỏi Khúc Ý Hạc: "Tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy?"
Hắn đang đắp góc chăn cho ta, nghe vậy thì động tác hơi dừng lại, nâng mắt nhìn ta, trong đôi mắt phượng là dáng vẻ dịu dàng chưa từng để lộ ra với người ngoài: "Bởi vì ngươi cũng từng cứu ta, khi đó ngươi cũng không hề hỏi tại sao."
Ta ngẩn người, đây là lần đầu tiên sau khi xuyên không có người nhìn ta vô cùng dịu dàng như vậy.
"Thời Khanh." Khúc Ý Hạc nhìn ta vô cùng nghiêm túc: "Ở lại đi, yêu giới rất rộng lớn, có thể chứa được ngươi."
Mũi ta cay xè, nhẹ nhàng gật đầu.
Sau khi lành vết thương thì ta học y, thường xuyên bày sạp ở yêu thị khám bệnh miễn phí cho mọi người.
Yêu quái khắp hang cùng ngõ hẻm đều rất biết ơn ta.
Hôm đó ta vừa định thu dọn gian hàng về nhà, một giọng nói quen thuộc gọi ta lại: "Thời Khanh."
Ta quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Lăng Xuyên đang đứng ở nơi không xa, hai bên thái dương của hắn mọc ra vài sợi tóc bạc.
Khoảnh khắc nhìn thấy ta, hắn sải bước tiến lên ôm chầm ta vào trong lòng.
"Cuối cùng ta cũng được gặp lại ngươi rồi."
Ta nâng tay dùng sức đẩy hắn ra, trong ánh mắt mang theo sự chán ghét: "Lăng Xuyên, ngươi đến đây làm gì?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét