[Đường Về Rợp Bóng Hoa Lê__] Chương 9

21.

Sau khi Chu Thiếu Bá giúp tôi trốn khỏi cô nhi viện. Tôi lang thang một mình đầu đường xó chợ một thời gian rất dài.

Tôi khi đó mười một mười hai tuổi, không đi học, điều tôi biết làm không gì khác ngoài cướp.

Thấy thứ mình muốn là cướp, cướp xong chạy, chạy không thoát thì bị đánh.

Tôi đã gặp được ba tôi trong một con hẻm hẻo lánh.

Tôi đánh gãy một khúc xương chân của ông ấy, cướp của ông ấy một trăm bốn mươi tệ.

Lúc đó tôi không biết ông ấy vừa thi hành nhiệm vụ xong, vết thương vẫn chưa lành.

Càng không biết, người này mẹ nó chính là Cục trưởng Cục Công an thời bấy giờ.

Sau khi cướp tiền của ông ấy, ngày hôm sau tôi đã bị bắt.

Nhân tiện còn bị nhốt vào nhà tù sang trọng, loại mà trước đây chưa từng có đãi ngộ đó đó.

Người đàn ông ăn mặc giản dị thọt một chân tới gặp tôi.

Câu đầu tiên lúc gặp mặt tôi chính là: "Nghe nói nhóc không có ba mẹ hả?"

Ông ấy không biết đó chính là nỗi đau của tôi, vì thế tôi bám lấy rào chắn gầm lên với ông ấy: "Ông đây không có ba mẹ thì sao nào? Đâu giống thứ chó đẻ như ông, con trai cũng là tạp chủng."

Không ngờ ông ấy nhìn tôi cười, gật gật đầu. "Không tồi."

Không tồi cái gì?!

Sau đó, tôi liền thấy ông ấy cho tôi xem một tờ tài liệu cách một lớp hàng rào: "Thủ tục nhận nuôi của nhóc. Ba dùng chút thủ đoạn, không cần nhóc đồng ý. Sau này ba chính là ba của nhóc, tạp chủng nhỏ."

"..."

...

Ba tôi, xưa nay chưa từng nghĩ sẽ lấy phương thức bình thường để dạy dỗ tôi.

Tôi bao trọn gói đêm ở quán net, ông ấy ngậm điếu thuốc nhét vào miệng tôi, bảo tôi đứng dậy rồi mắng tôi chơi game vô cùng cùi bắp.

Tôi đánh nhau với người ta ở trường học, ông ấy hỏi tôi có bắt nạt kẻ yếu không, tôi nói tôi đánh đám học sinh khối trên thu phí bảo kê, ông ấy nói, con trai, tốt.

Ông ấy họp phụ huynh xong thì hận không thể đánh tôi vì thành tích thi rác rưởi thế kia, qua vài giây lại hỏi tôi có ăn vịt quay Toàn Tụ Đức không.

Ông ấy là một người rất tùy hứng, tùy hứng đến mức dễ dàng khiến người ta bỏ quên thứ mà trên vai ông ấy đang gánh vác là cái gì.

Tôi vẫn luôn cho rằng ông ấy là một người ba rất bình thường.

Sau này, đầu của ông ấy được gửi đến trước cửa nhà tôi.

Phần tử tội phạm treo thưởng lấy đầu ông ấy với giá một trăm triệu đô la.

Trên toàn thế giới, mức giá của cảnh sát chỉ có ông ấy cao nhất.

Vì vậy có một ngày, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời này đã bị hái xuống.

Đó là lời khen ngợi tối cao nhất dành cho ông ấy. Ông ấy không hề tầm thường.

Cả đời này tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đại nghĩa quốc gia.

Nhưng tôi lại muốn trở thành người giống như ông ấy. Đứng trên con đường mà ông ấy từng đứng.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện