Bên cạnh người chet có đặt một túi tài liệu.
Sau khi nhân viên lấy chứng cứ lấy xong dấu vân tay, cục trưởng bọc túi nilon đưa thứ bên trong cho tôi.
Là bản tự thú của Vương Cảnh Xương.
Không giờ đêm nay cậu ta đã chuẩn bị giet tôi, sau đó đi đầu thú.
"Tên Chu Lẫm này, theo suy đoán của tôi thì chắc chắn đã trở mặt rồi. Tổ chức vẫn đang bảo vệ hắn, vậy thì đành để tôi làm sứ giả chính nghĩa vậy. Bạn gái của tôi chet vì hắn, tôi không thể trơ mắt nhìn người vô tội hy sinh. Sau khi giet Chu Lẫm, tổ chức thích phán xử tôi thế nào thì phán xử, tôi không thẹn với lương tâm. Tuy nhiên, tôi cảm thấy tôi đã làm một chuyện chính nghĩa."
...
Chỉ là, có lẽ cậu ta còn chưa kịp ra tay giet tôi thì Chu Thiếu Bá đã đi trước một bước, bắn cậu ta thành cái rổ.
Tôi rũ mắt đọc xong bức tự thú kia. Tay không ngừng run rẩy.
Vừa rồi nhìn thấy thi thể của cậu ta còn không nôn. Nhưng lúc này tôi lại xông vào nhà vệ sinh nôn mửa kịch liệt.
Cộng sự vừa ra khỏi nhà vệ sinh ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi không nên thất thố như thế.
Nhưng mà. Tim khó chịu giống như bị bóp nghẹt. Cho nên dạ dày cuộn trào, từng cơn buồn nôn xộc lên não.
Tại sao. Tại sao chứ. Tại sao không tin tôi, tại sao cảm thấy tôi làm chuyện xấu. Tại sao lại nói tôi sẽ trở mặt, tôi không có, tôi rõ ràng không có.
Còn muốn tôi phải làm như thế nào nữa. Cứ như vậy mà tự tiện phán đoán tôi là kẻ xấu, cứ như vậy chụp mũ bôi nhọ lên đầu tôi, muốn ban cho tôi thanh gươm phán xét.
Tên khốn này căn bản không biết một chút nào cả. Vì chính nghĩa của mình mà tôi đã phải trả cái giá như thế nào.
Kẻ xấu cảm thấy tôi là kẻ phản bội. Người tốt cũng không chấp nhận tôi. Tôi không được thế giới này dung nạp, từ trước đến nay đều như vậy.
Tôi nhìn bản thân trong gương, hốc mắt đỏ hoe, đột nhiên đập một đấm vào gương, máu tươi chảy đầm đìa.
Tôi hận thấu xương con quái vật trong gương, tôi sống thực sự rất đau khổ, nhưng không có một ai cứu tôi cả.
Ai cũng có sự cứu rỗi, chỉ có tôi là không có. Ai cũng có đường về nhà, chỉ có tôi là không có.
19.
Chu Thiếu Bá gửi một đoạn video cho cục cảnh sát.
Nội dung rất đơn giản, một cô bé bị trói trên ghế, là cháu gái của Vương Cảnh Xương.
Yêu cầu của hắn là tôi.
Hắn yêu cầu tôi đến vị trí định vị hắn gửi cho cục cảnh sát một mình.
Có thể mang theo súng ngắn, có thể mang theo thiết bị định vị, có thể mang theo bất kỳ thiết bị ghi hình nào.
Chỉ duy nhất một chuyện là bên cạnh tôi không được có người, trong vòng phạm vi mười dặm không được có cảnh sát.
Nếu không, hắn sẽ giet con tin.
"Cậu không cần đi. Hắn làm thế là muốn lấy mạng cậu đấy." Đọc xong yêu cầu của hắn. Cục trưởng chặn trước mặt tôi.
"Chúng ta đã mất đi một đồng chí, tôi sẽ không để người tiếp theo..."
Tôi cười thành tiếng. Quả thực là một bữa Hồng Môn yến quá rõ ràng.
Đem mạng tôi đổi lấy mạng của cô bé kia mà thôi.
"Nhưng mà, cục trưởng à." Tôi nhìn người đàn ông không biết từ lúc nào đã tóc bạc trắng đầu.
Rõ ràng mấy ngày trước ông ấy mới chỉ lốm đốm hai bên tóc mai mà thôi. "Cái mạng tàn tạ này của tôi..."
Tôi nặn ra nụ cười nhẹ nhõm nhất cả đời này: "Còn có tác dụng gì đâu."
Chi bằng xuống chín suối.
Gặp mặt Vương Cảnh Xương rồi đánh cho cậu ta một trận ra trò.
Nói với cậu ta, ông đây không hề phản bội.
20.
"Đây là súng kiểu 54 mà cậu quen thuộc nhất. Chu Thiếu Bá là tội phạm trọng điểm, dưới tình huống đảm bảo an toàn cho con tin, gặp mặt thì trực tiếp bắn chet là được. Tai nghe có tín hiệu chứ, vào tòa nhà đó thì giữ liên lạc nhé."
Trong xe, cộng sự gõ gõ vào thứ đeo trên tai mình. Tôi gật gật đầu.
Bầu không khí trầm muộn khác thường. Rõ ràng cái gì cũng chưa xảy ra, bọn họ lại đều mang biểu cảm giống như chuẩn bị tham gia đám tang của tôi.
Quả thực. Trước khi đi, cục trưởng đã bảo tôi viết sẵn di thư.
Tôi cầm bút mực chấm một điểm trên tờ giấy trắng. Viết xuống hai chữ cái.
"sb"
Nếu có người hỏi tới.
Nếu còn có thể trở về thì tôi sẽ nói là sweet baby. Nếu tôi chet rồi, hãy để bọn họ cảm thấy tôi đúng là một tên ngốc.
Rất tốt. Thật đấy.
Thậm chí tôi còn thật sự có tâm trạng ngủ một giấc trên xe. Chỉ là mơ màng làm sao lại mơ thấy ông già nhà mình.
Ông ấy ngồi trên bia mộ của mình, vò tóc tôi.
"Thằng nhóc này, gấp gáp gặp ba như vậy để làm gì? Con quên chuyện đã hứa với ba rồi à?"
Ông ấy à. Một người đã nuôi lớn tôi.
Một người... để tôi thừa kế lại số hiệu cảnh sát.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét