[Đường Về Rợp Bóng Hoa Lê__] Chương 7

Chúng tôi bay qua rừng rậm và núi non, núi sông rộng lớn rải đầy những vì sao vỡ vụn, Chu Thiếu Bá đang điều khiển trực thăng nói với tôi:

"Chúc mừng sinh nhật, A Lẫm. Nửa đời sau, cũng đi tiếp cùng anh nhé."

Trong lòng tôi thầm nói với hắn: "Anh à, anh có thể không còn nửa đời sau nữa rồi."

16

Chu Thiếu Bá mang theo tôi bay trên trời không biết rằng.

Ngay lúc nãy, tất cả cơ nghiệp của hắn đã bị cảnh sát bao vây hoàn toàn. Đa số các thế lực hợp tác đều sa lưới.

Đây là hoạt động truy bắt liên tỉnh quy mô khá lớn trong mấy năm gần đây.

Đối tượng bắt giữ không chỉ nhằm vào hắn, mà còn cả chuỗi ngành nghề hoạt động ngầm sâu hơn bên dưới và ô dù phía sau.

Khi trực thăng của Chu Thiếu Bá hạ cánh, vô số xe cảnh sát đã bao vây hắn.

Người đàn ông chỉ phản ứng khoảng hai ba giây. Lập tức rút súng bắn vào lốp xe cảnh sát.

"Chu Lẫm, chạy! Chạy mau đi!"

Hắn đẩy tôi một cái, giọng điệu gấp gáp.

Tôi không hiểu sao lại nhớ tới rất nhiều năm trước, hắn cũng đẩy tôi ra như vậy. Đẩy tôi rời khỏi địa ngục đó.

Nhưng mà lần này, tôi không chạy.

Tôi đứng đó, ánh mắt của người đàn ông từ gáp gáp, bất an, từ từ chuyển sang chần chừ, chấn động.

Tôi nâng súng nhắm vào hắn.

Sau lưng tôi, là một vùng ánh sáng rực rỡ do đèn xe cảnh sát tụ lại.

"... A Lẫm."

Tôi nghe thấy hắn gọi tên tôi, giọng nói run rẩy như thế. Trong nháy mắt, hốc mắt hắn lập tức đỏ lên.

"Anh chưa từng nghĩ tới. Thật sự, chưa từng nghĩ tới chuyện, em sẽ phản bội anh."

17.

Hồi ức giống như thủy triều rút mạnh, tôi bị người ta đẩy một cái mới hoàn hồn lại.

"Sao thế? Ngủ không ngon à. Vừa họp đã thấy cậu liên tục ngủ gật."

Cộng sự đi bên cạnh tôi, tôi quen cửa quen nẻo móc ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

Nhìn làn khói trắng thở ra tiêu tán trong bầu trời xanh mịt mờ.

Mới chợt hoàn hồn nhận ra, tôi đang ở trong cục cảnh sát, tôi vốn dĩ sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, không ngờ Chu Thiếu Bá lại mẹ nó chạy thoát.

Giống hệt một con gián đánh mãi không chet.

"Chu Thiếu Bá đã bặt vô âm tín bao nhiêu ngày rồi? Cậu nói xem, khả năng hắn trốn ra nước ngoài có lớn không?" Trong văn phòng, cộng sự ngẩng đầu lên từ đống hồ sơ ngổn ngang.

"Hắn trốn cái cứt." Tôi vò cái đầu rối bời của mình.

"Với tính cách của Chu Thiếu Bá thì tuyệt đối đang nghĩ cách làm thế nào để báo thù tôi. Hắn đã viết kín tên tôi trên xe. Cậu nghĩ hắn sẽ tha cho tôi sao?"

Tôi xoa xoa mắt, mấy ngày nay thức trắng đêm không chợp mắt được.

Dù sao thì cá lớn như thế chạy thoát rồi, toàn bộ cục từ trên xuống dưới ngay cả con chó cảnh sát đã nghỉ hưu trông cửa cũng bị lôi ra cảnh giác cao độ.

"Theo tôi thấy, các người chi bằng thả tôi ra ngoài, câu hắn..."

"Chu Lẫm, tôi hy vọng cậu hiểu rõ."

Tôi chưa nói dứt lời, cửa văn phòng đã bị mở ra.

Ngoài cửa, cục trưởng hai bên tóc mai lốm đốm bạc nhưng vẫn tràn đầy tinh thần đang nhìn tôi.

"Mặc dù để thu thập tình báo nên cậu không thể không dấn sâu vào bóng tối. Nhưng cậu có số hiệu cảnh sát của cậu, cũng có huy hiệu cảnh sát của cậu. Cậu là một phần tử của chúng ta. Bất kỳ lúc nào, chúng ta đều không muốn người nhà chịu tổn thương."

...

Phải. Dựa theo tính cách có thù tất báo của Chu Thiếu Bá.

Tiết lộ tung tích của tôi ra ngoài, cho dù hắn có đi, ước chừng cũng bắt buộc phải lôi tôi xuống địa ngục cùng.

Nhưng mà, tôi đã sớm ở trong địa ngục rồi.

Cục trưởng đi tới, vỗ vỗ vai tôi, muốn nói chuyện gì đó với tôi.

Không ngờ, một cảnh sát khác đúng lúc này lại hốt hoảng xông vào.

18.

Cộng sự của tôi là cảnh sát tiền tuyến. Từng thấy không ít cảnh tượng thê thảm.

Nhưng khi anh ta bước ra khỏi căn phòng đó vẫn lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn mửa.

Người chet là Vương Cảnh Xương, trước khi chet đã trúng vô số phát súng, lỗ đạn chi chít phủ đầy trên mặt.

Cậu ta còn có một thân phận khác...

Cậu ta là đồng nghiệp của tôi.

Hôm đó, người cảnh sát vì bạn gái hy sinh do Chu Thiếu Bá vượt ngục mà xông vào đánh gục tôi xuống đất chính là cậu ta.

Không một ai ngờ rằng, cậu ta lại chet trong nhà với phương thức kỳ lạ quỷ dị như thế.

Lỗ đạn dày đặc như vậy, quả thực là một loại khiêu khích đối với cảnh sát.

Toàn bộ thành phố Hoài Châu. Người duy nhất có thể làm ra chuyện này, chỉ có một người.

Chu Thiếu Bá.

...

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện