14.
Tôi nghĩ, cũng từ ngày hôm đó trở đi, tôi trở nên cực kỳ thích hút thuốc.
Lúc tỉnh dậy cùng một giường với Chu Thiếu Bá, hắn ngậm một điếu thuốc.
Làn khói trắng xóa ngăn cách ngũ quan cao thẳng của hắn.
Nghĩ đến chuyện hắn đối xử tùy ý với tôi như vậy, thực ra đã coi tôi thành cái gì chứ.
Tôi lập tức xông qua đè hắn xuống, bóp chặt cổ hắn. Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt phượng, xinh đẹp, phô trương, đầy quyến rũ.
"Đừng quậy." Hắn mặc cho tôi bóp chặt động mạch cổ của mình, chậm rãi nhắc nhở tôi: "Em đang bị sốt."
Chu Thiếu Bá, mẹ kiếp anh. Tôi thực sự muốn giet anh.
Có lẽ người tôi muốn giet chính là bản thân tôi, cơ thể này tồi tàn đến mức nhìn vào gương tôi cũng buồn nôn.
Nhưng mà. Tôi hết sự lựa chọn rồi.
Con đường này đành nhắm mắt đi đến lúc tối đen thôi.
Tôi hết cách chọn rồi, thật đấy, nếu nhiệm vụ thất bại thì tôi làm sao đối mặt với những người đồng nghiệp ở dưới suối vàng kia, ngay cả cầu Nại Hà tôi cũng không dám bước qua.
Tôi buông lỏng sức lực đang bóp cổ hắn.
Lấy điếu thuốc của hắn đi, ướt át mềm nhũn. Tôi hít khói thuốc vào phổi rồi lại thở ra.
Sống đã đủ tàn tạ rồi, tôi không ngại tàn tạ thêm một chút nữa.
15.
Chu Thiếu Bá nói từ sau lần đó tôi đã thay đổi. Tôi bảo, con người làm gì có ai thấy máu xong mà không thay đổi chứ.
"Anh hơi hối hận lúc đó đưa súng cho em rồi." Chu Thiếu Bá cau mày nhìn tôi.
Tôi túm lấy cà vạt của hắn, kéo hắn về phía tôi: "Đừng hối hận, anh. Anh biết em sẽ biến thành dáng vẻ gì mà, anh biết."
Tình cảm tôi dành cho Chu Thiếu Bá giống như cành lá mọc điên cuồng. Khuấy động một vũng thù hận, cay đắng và tràn ngập xót xa.
Hắn bắt đầu để tôi thực sự tiếp xúc với cơ nghiệp của hắn.
Có thêm tầng quan hệ thể xác đúng là không giống bình thường, thảo nào từ xưa đến nay chị dâu luôn là người giỏi gây sự nhất, tôi bắt đầu thu thập tình báo thường xuyên.
Chu Thiếu Bá rất cưng chiều tôi, cho dù trong tổ chức có vài cán sự từng nhắc nhở hắn tôi tuyệt đối không phải loại hiền lành.
Nhưng tôi hiểu, tình cảm hắn dành cho tôi pha trộn biết bao nhiêu áy náy, không cam lòng và sự chiếm hữu.
Trong lúc tôi không thoát khỏi hắn, hắn cũng không thoát khỏi tôi được nữa.
Ngày sinh nhật tôi, Chu Thiếu Bá mua một chiếc trực thăng tặng tôi.
"Tại sao lại là thứ này?" Tôi nhìn thân máy bay trơn tru, lại có chút không hiểu được suy nghĩ của hắn.
"A Lẫm, em còn nhớ hồi nhỏ không? Có một ngày em nhìn máy bay trên đỉnh đầu thì nói em cũng muốn anh đưa em bay lên trời. Bây giờ, anh nghĩ, chắc là anh có thể làm được rồi."
Hắn nhảy lên trực thăng. Tôi theo hắn ngồi vào trong.
"Sợ không?" Hắn đeo tai nghe chống ồn trên trực thăng cho tôi.
Giọng nói vào giây tiếp theo giống như dòng điện chạy qua bên tai tôi.
"Anh nhớ hồi nhỏ em vừa sợ độ cao lại vừa nằng nặc đòi anh dẫn em đến nơi cách mặt đất vạn trượng."
...
Phải, trước đây tôi sợ bóng tối, sợ độ cao, sợ những vật to lớn.
Hiện tại, lại không sợ cái gì nữa.
Gió núi gào thét, cánh quạt trực thăng xoay tròn với tốc độ cao.
Chúng tôi dần dần rời xa mặt đất, giống như rời xa chính mình ngày trước.
Hắn thuở ấu thơ nắm tay tôi băng qua khu rừng tăm tối nói, A Lẫm, sẽ có một ngày, anh muốn cho em sống những ngày tháng mà em mong muốn.
Chỉ tiếc là, người bước lên trực thăng này không phải là tôi thuở ấu thơ.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét