13.
Lúc bị Chu Thiếu Bá dẫn xuống tầng hầm. Nhìn thấy người thanh niên bị trói tay chân trên người đầy vết thương.
Tôi liền biết số phận mẹ nó trêu đùa người ta đến cực hạn. Lẻn vào tổ chức của Chu Thiếu Bá cùng thời gian với tôi còn có một cảnh sát chìm khác.
Cậu ấy không giống tôi, làm việc từ cấp cơ sở, cho nên hai chúng tôi rất ít khi giao tiếp, chỉ là biết thân phận của đối phương thôi.
Hôm Chu Thiếu Bá nói tuyến đường rút lui cụ thể với tôi, rất có khả năng cậu ấy đã nghe trộm được.
Hơn nữa còn báo cáo thông tin này cho trong cục. Không ngờ Chu Thiếu Bá đang nghi ngờ tôi, còn trùng hợp đào một cái hố cho tôi.
Tôi không lọt hố, cậu ấy lại lọt hố.
Tôi nhìn chằm chằm người thanh niên bị tra tấn đến mức sắp không ra hình người kia.
Nhưng mà đôi mắt cậu ấy vẫn sáng ngời. Cho dù đang quỳ, lưng vẫn duỗi thẳng.
"Nhổ vào, Chu Thiếu Bá, anh mẹ nó chỉ là một con chó. Anh đợi đó, sẽ có một ngày anh bị trừng trị theo pháp luật! Anh đã làm bao nhiêu chuyện hãm hại dân chúng, anh sẽ gặp quả báo!"
...
Người đàn ông đút tay trong túi áo nghe cậu ta chửi mắng, sau đó nghiêng đầu, nhìn cũng không thèm nhìn cậu ta mà quay sang tôi: "A Lẫm, làm một việc giúp anh đi."
"..." Chu Thiếu Bá chắc chắn nhìn ra tay tôi đang run rẩy.
Nhưng hắn vẫn nắm lấy tay tôi, nhét khẩu súng ngắn đó vào lòng bàn tay tôi. "Giet cậu ta giúp anh."
"..."
Tôi đứng đó, không thể quay đầu, cũng không thể động đậy.
Ánh mắt Chu Thiếu Bá nhìn chằm chằm tôi. Tôi biết, đây là rào cản cuối cùng tôi phải bước qua.
"Mẹ kiếp! Anh mẹ nó giet tôi đi! Anh có bản lĩnh thì giet đi!" Người thanh niên đối diện đột nhiên lớn tiếng gầm lên với tôi.
Tôi chợt nhớ ra, đây là ám hiệu chúng tôi dùng lúc còn ở trường cảnh sát.
Nói ra câu này có nghĩa là...
"Thật sự quá đau đớn rồi. Tôi sắp không chịu đựng nổi nữa. Người anh em. nếu có thể giet tôi thì giet tôi đi."
Súng của tôi nhanh chóng dời đến giữa trán cậu ấy.
Tốc độ của đạn là một nghìn hai trăm mét trên giây, cho nên sau khi bóp cò chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Tôi bóp cò súng, nghe thấy một tiếng nổ dữ dội, khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ vẫn còn run rẩy, cậu ấy đã ngã xuống.
Máu tươi ấm áp lần đầu tiên văng lên mặt tôi theo cách thức như thế này.
Tiếng súng vô cớ khiến tôi ù tai. Vết thương do súng bắn sẽ không gây tử vong ngay lập tức, vết thương càng lớn sẽ càng đau đớn.
Nói không chừng các đầu dây thần kinh vẫn còn hoạt động, vì phần lớn mọi người đều chet vì mất máu.
Mà trước khi chet, bên tai tôi, câu nói cậu ấy thì thầm với tôi bằng âm thanh chỉ có tôi mới nghe được chính là...
"Anh, con đường sau này... anh hãy đi tiếp thay tôi nhé."
...
Súng rơi khỏi tay tôi. Tôi thẫn thờ đứng đó rơi nước mắt, tôi cũng không biết tại sao.
Tuyến lệ mẹ nó trong nháy mắt đã bị đả thông. Cho đến khi người bên cạnh ôm lấy mặt tôi.
Tôi run bắn người. Trên người tôi có máu, trên người Chu Thiếu Bá cũng có.
Hắn dùng phần bụng ngón tay xoa xoa môi tôi.
Mẹ nó đúng là tên khốn nạn mà.
Hôm đó. Hai chúng tôi đứng giữa vũng máu. Giữa răng môi tràn ngập mùi máu tanh.
Đồng đội ngã xuống ngay dưới chân tôi. Do chính tay tôi giết.
Mà Chu Thiếu Bá bóp cằm tôi, hôn tôi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét