[Đường Về Rợp Bóng Hoa Lê__] Chương 3

8.

Thành phố sau khi màn đêm buông xuống cuộn trào một luồng mùi máu tanh đầy bất an.

Tôi dẫn người xông lên đá tung cánh cửa lớn của tổng bộ đối phương trước. Chuyện này dần biến thành cuộc đấu súng giữa hai băng đảng.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng cầm dao rựa chém lên người đối phương, hoàn toàn khác với những trò đánh lộn vặt vãnh trong trường cảnh sát.

Tôi có vài lần suýt bị chém trúng.

Tôi dựa vào bản năng mà hốt hoảng né tránh trong đám đông.

Đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.

Tôi vô thức nhìn sang, sau đó bị người ta đẩy mạnh một cái rồi lăn vòng ra lề đường.

"Còn bảo anh nhìn cho kỹ. Nhìn xem em đi tìm chỗ chet như thế nào đúng không?"

Thì ra ngay lúc nãy, nếu không phải Chu Thiếu Bá đẩy tôi ra thì thanh đao lớn kia sẽ chém xuống vào giây tiếp theo, cắt đứt động mạch cổ của tôi.

Người ngăn cản tôi biến thành đài phun máu hình người lúc này lại hừ một tiếng đầy khó khăn.

Máu tươi đỏ sẫm nhuộm đậm thêm màu tối trên quần áo của hắn.

Hắn vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây, vậy mà lại cứng rắn hứng chịu một nhát chém thay tôi.

Tôi đứng đó suy nghĩ. Anh tuyệt đối đừng chrt.

Tôi muốn tống anh vào tù, chứ không phải muốn tống anh xuống địa ngục.

"Còn ngẩn người ra đó làm gì? Chạy đi. Mẹ kiếp, Chu Lẫm, anh đúng là bị em bỏ bùa rồi. Em nên ngoan ngoãn ở nhà cho anh."

"..." Người đàn ông hơi bực bội đẩy tôi ra.

Giống như khi còn rất nhỏ, lúc tôi bị người khác bắt nạt thì hắn cũng gầm lên với tôi như vậy: "Em vô dụng chet đi được, mau tránh ra, để anh đánh đám người đó."

Đáng tiếc. Trận chiến của người lớn không phải là trò chơi đồ hàng của trẻ con.

Lúc tiếng còi cảnh sát vang lên, tôi đã nghĩ như vậy.

9.

Vị trí này rất hẻo lánh.

Tốc độ cảnh sát tới nhanh đến mức không bình thường. Rõ ràng là có người đưa tin báo cảnh sát.

Người của hai băng đảng lập tức trở thành đám chuột ôm đầu chạy trốn. Nhưng cho dù như vậy, cũng có không ít người bị tóm.

Tôi và Chu Thiếu Bá đều chạy thoát, nhưng người của hắn thương vong nặng nề, không chỉ là vết thương trên cơ thể hắn mà còn là nhân lực và thế lực của hắn.

Hiển nhiên, hành động lần này của cảnh sát thành công tốt đẹp.

Trong xe, tôi băng bó vết thương ở bụng giúp hắn.

Hắn vươn ngón tay, có chút không an phận vò mái tóc ngắn trước trán tôi.

"A Lẫm, không có anh thì hôm nay em chrt chắc rồi."

Tôi rũ mắt, hắn cũng thật sự là người tàn nhẫn, cồn iot chà vào vết thương mà không hề rên rỉ một tiếng.

"Em rất biết đánh nhau. Lần sau sẽ không hoảng loạn như thế nữa." Tôi thắt cho hắn một cái nơ bướm xấu xí, rồi trả lời hắn.

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm tôi, đột nhiên bật cười.

"A Lẫm. Có một chuyện anh vẫn luôn không nói cho em biết.

Tuyến đường rút lui lần này của chúng ta anh chỉ nói cho một mình em. Nhưng mà... cảnh sát lại cản vô cùng chính xác trên con đường rút lui bắt buộc của chúng ta."

Người đàn ông đưa tay nâng cằm tôi lên.

Phần bụng ngón tay thô ráp của hắn khơi dậy một cảm giác kỳ lạ: "Em cảm thấy... anh sẽ cho em cơ hội lần sau nữa sao? Nhóc phản bội nhỏ?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện