5.
Chu Thiếu Bá thu nhận tôi. Nhưng mà mấy đêm liền, hắn chỉ cho tôi uống rượu cùng đám bạn lưu manh của hắn.
"Nào, uống nhiều một chút. Cậu tên là Chu Lẫm đúng không? Nghe nói là anh em của lão đại chúng tôi à?"
Tên thanh niên lưu manh khoác tay lên vai tôi.
Áo sơ mi trắng sạch sẽ của tôi có lẽ quá mức lạc lõng với thế giới đó.
Vì vậy gã cười cợt nhả: "Mẹ kiếp, xấu hổ cái gì chứ? Đều là anh em với nhau cả. Cậu nhìn xem, anh của cậu..."
Trong tầm nhìn chao đảo, tôi nhìn theo ngón tay gã chỉ về phía Chu Thiếu Bá.
Tôi thấy một thiếu niên có khuôn mặt xinh đẹp đang leo lên đùi người đàn ông đang ngửa đầu nốc rượu.
Đàn em của hắn ở gần đó cười nói trêu đùa, đã sớm quen với chuyện này.
... Đây là lần đầu tiên tôi biết xu hướng tính dục của Chu Thiếu Bá.
Tôi bắt đầu cảm thấy may mắn sống sót sau tai nạn cho chính mình, vì hồi nhỏ tôi rất thích chui vào chăn Chu Thiếu Bá rồi xoa bụng hắn.
6.
Tôi nói với Chu Thiếu Bá tôi tốt nghiệp cấp hai xong thì bỏ học cấp ba.
Hắn ngậm điếu thuốc mỉm cười, mắng tôi ngốc: "Khi đó liều mạng đưa em ra ngoài. Vậy mà em lại sống thành cái bộ dạng rác rưởi này?"
"..."
Nhưng mà mấy ngày đó tôi cũng rất buồn rầu.
Bởi vì Chu Thiếu Bá ngoài mặt là làm ăn buôn bán trà, công việc hắn sắp xếp cho tôi chính là xem mỗi ngày bán được bao nhiêu trà.
Nhưng mà dùng ngón chân để suy nghĩ cũng biết, làm sao hắn có thể an phận bán trà được.
Hôm đó, tôi xông ra chặn đường khi hắn đang định lên xe: "Anh không thể bắt em bán lá trà rách cả đời được."
Hắn cười, tôi vẫn luôn cảm thấy trong mắt hắn tôi chắc hẳn khá đáng yêu.
"Vậy em muốn bán cái gì?" Người đàn ông nghiêng đầu, vô cùng kiên nhẫn hỏi tôi.
Tôi lại nghẹn lời. Nếu lúc này thật sự nói ra chuyện gì đó, tôi sợ hắn lập tức rút súng dí vào trán tôi.
"Nhát gan rồi?" Hắn cong mắt, đánh giá nét mặt của tôi.
Từ khoảnh khắc đó tôi bắt đầu hiểu ra, hắn đã không còn là Chu Thiếu Bá mà tôi quen biết nữa.
Âm mưu của hắn còn nhiều hơn số sách tôi từng đọc, đã sớm đi một con đường hoàn toàn khác với tôi.
Tôi cắn răng làm liều, ngồi lên xe hắn.
"Muốn bán thứ anh bán đó. Anh, em muốn làm chuyện lớn. Dựa vào cái gì anh làm được mà em lại không thể làm?"
Sau đó Chu Thiếu Bá đưa tôi đến... xưởng gia công trứng luộc nước trà.
...
"Anh trêu em." Tôi giật giật khóe miệng, rút ra kết luận này.
"Giao xưởng này cho em đấy. A Lẫm, em từng đi học, xưởng vận hành như thế nào chắc chắn em cũng biết. Bao nhiêu đây cũng đủ cho em cả đời..."
"Em không cần."
Đến nước này, tôi mới kịp phản ứng lại.
Hắn chuẩn bị vứt bỏ tôi.
"Tại sao bọn họ có thể đi theo sau anh, còn em thì không được? Anh không tin em sao, anh cảm thấy em gia nhập sau nên sẽ có khả năng lừa gạt? Được thôi Chu Thiếu Bá, vậy anh nhìn cho rõ, em so với đám thủ hạ kia của anh, rốt cuộc ai mới có thể bán mạng vì anh hơn."
Nói xong tôi định thọc tay vào máy trộn lá trà đang không ngừng vận hành bên cạnh chúng tôi.
Thực ra giây phút đó, tim tôi đã đập cực kỳ nhanh. Thậm chí tôi còn nghĩ xong chuyện nếu tay thật sự bị xay nát thì lúc về phải báo cáo tai nạn lao động như thế nào rồi.
Không ngờ người đàn ông lao tới bằng một sải chân, đè mạnh tôi xuống đất.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy hắn tức giận.
"Mẹ kiếp Chu Lẫm, em tưởng em đang lấy cơ thể của ai ra để đùa giỡn đây? Có thể đừng quậy nữa được không? Làm sao anh có thể để em tham gia cùng anh, em có biết những chuyện anh làm... sẽ mất mạng không?" Hắn gần như hốt hoảng hỏi tôi.
Nhưng mà trong lòng tôi vô cùng rõ ràng. Tôi đương nhiên biết những chuyện anh đang làm.
Tôi đến chính là để lấy mạng anh mà.
Nhưng mà ngoài miệng tôi lại nói: "Anh, anh để em giúp anh làm việc đi. Dù sao con người em cũng nát bét rồi, cả đời này cứ như vậy thôi. Chi bằng anh nuôi em đi, em sẽ làm hại anh cả đời."
7.
Chu Thiếu Bá tuyệt đối không biết tôi là phái hành động thực tế.
Về khoản ăn vạ, hắn cũng không thể đấu lại tôi.
Dường như bị ép đến mức hết cách, hắn bắt đầu từ từ để tôi tiếp xúc với cơ nghiệp của hắn.
Tối thứ bảy, bọn họ sẽ dẫn người đi tắm máu hộp đêm mở ở phía nam thành phố.
Đây là nhiệm vụ đầu tiên của tôi: Dẫn vài người đá tung cửa lớn của hộp đêm, thấy đồ đạc là đập phá.
Trước khi đi, Chu Thiếu Bá bóp cổ tay tôi.
"Tay chân nhỏ bé thế này. Biết đánh nhau không?"
...
Tôi rất muốn nói với hắn, thành tích ở trường cảnh sát của tôi đủ để quật ngã mười mấy người như hắn.
Nhưng cuối cùng vẫn nhếch mép cười với hắn: "Anh. Anh cứ chống mắt lên mà nhìn."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét