[Đường Về Rợp Bóng Hoa Lê__] Chương 14

25.

Hàng năm trong nghĩa trang đều có một cặp mẹ con rất kỳ lạ.

Bọn họ luôn mang theo hai phần đồ vật đến cúng bái.

Hôm đó giữa trưa tôi đã uống đến nát bét, tôi nhất thời hứng khởi nên đã bắt chuyện với người phụ nữ đó: "Làm gì thế. Chồng cô là siêu dạ dày à, phải cần đến hai phần đồ cúng."

Câu này của tôi vừa đâm chọc vừa chói tai.

Đổi lại là người bình thường thì ước chừng đã cho tôi hai bạt tai rồi.

Nhưng mà giọng nói của cô ta lại vô cùng dịu dàng: "Chồng tôi, là cảnh sát."

Ồ, cảnh sát, tôi gật gật đầu rồi giơ ngón tay cái với bia mộ đó: "Quá đỉnh."

"Anh ấy trong một lần làm nhiệm vụ đã tử nạn rồi." Người phụ nữ tiếp tục nói, phủi bụi trên bia mộ.

"Anh ấy bị đồng nghiệp của anh ấy giet chet. Đồng nghiệp của anh ấy cũng là cảnh sát chìm, khi bị tra tấn đến sống dở chet dở thì chính đồng nghiệp đã tự tay giet chet anh ấy."

Tôi ngẩn người tại chỗ.

Người phụ nữ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Thật ra tôi biết, tôi biết đồng nghiệp giet chet anh ấy đó đau khổ bao nhiêu. Trơ mắt nhìn đồng đội hi sinh, lại còn phải gánh vác tội danh sát nhân."

"Sau này, dằn vặt rất lâu, tôi muốn đi tìm người đồng nghiệp đó, nhưng đều không thể tìm thấy. Có người nói với tôi anh ấy mất rồi nhưng lại không có bia mộ, bởi vì anh ấy không vợ không con. Tôi liền suy nghĩ, nếu như anh ấy thực sự đi xuống âm phủ rồi. Vậy thì để chồng tôi mang theo chút đồ ăn cho anh ấy đi."

Người phụ nữ mỉm cười, xoay người lại nhìn tôi.

"Trong lòng tôi, anh ấy cũng giống như chồng tôi, đều là anh hùng. Đều cống hiến cho Tổ quốc, đều vô cùng chính trực, thiện lương. Có người là đốm lửa nhỏ, có người là gió xuân rộng lớn. Mà anh ấy là ngọn lúa mạch bùng cháy, bản thân, tung bay phấp phới. Trên đường đi tới đây, nhất định cũng đã... vất vả rất lâu rồi."

"..." Người phụ nữ hơi kinh ngạc nhìn tôi.

Gió xuân thổi qua một vùng hoa lê rơi khắp mặt đất.

Cô ấy có lẽ cảm thấy bất ngờ và nghi ngờ.

Tại sao. Người đàn ông say mèm trước mắt này lại đột nhiên ngồi thụp xuống mặt đất.

Sau đó khóc nức nở như thế.

-HOÀN-

ĐÙNG: Hầy, dù sao thì một trong hai nhất định cũng có một người không thể sống, khá niche
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện