Con chó khốn kiếp này, hắn vậy mà lại không dùng súng. Trong vòng bảy bước, nắm đấm nhanh hơn.
Tôi đứng dậy xông vào hắn, ôm hắn đập mạnh vào tường.
Hết đấm này đến đấm khác giáng xuống người hắn. Hắn cũng đánh tôi, hai chúng tôi đánh nhau thành một đoàn.
Tôi hét lớn: "Chu Thiếu Bá, anh đúng là con chuột không dám ra ánh sáng."
"Chu Thiếu Bá, anh chet sẽ mẹ nó không có ai nhặt xác cho anh."
"Chu Thiếu Bá, anh nghĩ sao, anh tưởng tôi yêu anh sao?"
Tôi túm cổ áo hắn.
Không còn cảm nhận được đau đớn nữa. Giống như ném bóng tuyết, tuyết mềm xốp, rơi rớt vào trong áo.
Tôi của lúc đó không biết hắn sẽ đâm đầu đi đến bước đường cùng tối đen. Hắn của lúc đó cũng không biết kẻ ăn cháo đá bát là tôi quay về là vì muốn đưa hắn vào tù.
Tôi chỉ biết hắn là anh tôi.
Hắn bảo tôi làm cái gì. Tôi sẽ làm cái đó.
Khuôn mặt đẹp trai của người đối diện sắp bị tôi đánh cho tàn phế.
Tôi lại nhận ra hắn đang cười.
Hắn nói: "Này, cảnh phục à. A Lẫm, anh cũng muốn mặc thử một chút."
Tôi nắm lấy cổ áo hắn.
Chợt nhớ hồi nhỏ tôi và hắn trốn trong tủ đồ. Hình minh họa duy nhất trong cuốn sách đó chính là một anh cảnh sát mặc quân phục rất oai phong.
Chu Thiếu Bá trẻ tuổi dùng ngón tay lau lau bức ảnh kia. Trong mắt có ánh sao lấp lánh phản chiếu ngọn nến.
"A Lẫm, sau này anh cũng sẽ làm cảnh sát. Trở thành cảnh sát thì có thể bảo vệ em rồi, anh muốn bảo vệ người anh thích."
Đồng tử tôi co rút mạnh, lôi hắn về phía tôi.
Kề sát bên tai hắn, hỏi hắn: "Anh xứng không?" Anh xứng sao...
Ngón tay hắn móc vào viền ống tay áo cảnh phục của tôi. Tôi đá hắn, gầm lên đừng mẹ nó chạm vào người tôi.
Vì thế một vòng ẩu đả mới lại bắt đầu. Cũng không biết ăn ý như thế nào, hai chúng tôi đều tìm thấy súng của mỗi người.
Lửa điện văng tung tóe, thủy tinh vỡ tan tành khắp mặt đất. Lúc tôi ở trường cảnh sát thì thành tích bắn súng rất tốt. Tôi nghĩ hắn ở trên giang hồ kỹ năng né tránh rèn luyện cũng rất hoàn mỹ.
Tôi thời niên thiếu chắc chắn không biết, có một ngày hai chúng tôi sẽ rút súng chĩa vào nhau.
Nếu nhìn thấy cảnh này, đứa nhỏ đó nhất định sẽ kéo cổ áo tôi hỏi anh điên rồi sao. Từ đầu đến cuối. Tôi luôn là tên khốn nạn.
Có lẽ. Người tôi thật sự muốn giet. Là chính bản thân tôi.
Tôi bắn trúng đùi hắn một phát, hắn lại bắn trượt. Lảo đảo té ngã xuống lầu.
Hắn ngã trong vũng máu lênh láng dưới đất. Vẫn còn sống, ngửa đầu nhìn tôi mỉm cười.
"Còn nghĩ ra được câu nào tổn thương người khác nữa không? Nói đi. Anh đang nghe đây."
Tôi lao xuống nhào lên người hắn, đánh xuống một quyền. "Mẹ kiếp. Đm."
Nhưng hắn không đáp lại những lời chửi bới văng tục của tôi.
Mà chỉ thì thầm: "Anh dường như đã nhìn thấy một con đường."
Hắn nghiêng đầu đi.
Thật ra tôi biết, máu đã lấp đầy hốc mắt của hắn, anh nhìn thấy cái mẹ gì chứ hả. Anh từ lâu đã không còn nhìn thấy gì nữa rồi.
"Anh nhìn thấy hôm đó người nắm tay em chạy ra ngoài chính là anh. Ha, em nói xem hôm đó nếu anh cũng có thể trốn đi thì có phải sẽ khác rồi hay không?
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét