"Được rồi, được rồi. Cô nhóc không ở đây, đang ở kho số 475. Mọi người tốt nhất mau chóng phái người đi, thức ăn và nước anh chuẩn bị chắc sắp chống đỡ không nổi nữa rồi."
Bên tai nghe lập tức có tiếng động điều phối xe.
Tôi xác định bọn họ đã cử người tiến tới chỗ cô bé, sau đó tháo tai nghe ra vứt sang một bên.
Sau đó bắn hai ba phát về phía vị trí của Chu Thiếu Bá.
Không bắn trúng, đạn găm vào kính, quả nhiên hắn có dự kiến từ trước nên đã trốn đi.
Ngoài miệng lại vẫn nói tiếp: "Em nổ súng thật sao? Cứ đối xử với anh như vậy sao, hửm?"
Tôi bật cười lạnh nhạt. Tìm kiếm vị trí của hắn
"Anh bảo tôi tới còn không phải là để tôi giet anh sao? Mau chóng đi xuống, để tôi dùng một phát súng tiễn anh đi."
Lúc còn trẻ, tôi và Chu Thiếu Bá giao lưu vốn dĩ đã không cần phải nói nhiều.
Bây giờ lại càng không cần thiết. Một viên đạn sượt qua má tôi, cắm mạnh vào bức tường phía sau một cách nguy hiểm.
"Không phải để em giet chet anh. Là xem hai chúng ta ai có thể mang đối phương đi trước."
23.
Tôi nhún vai, không sao cả, giống nhau.
Có biết trò ném tuyết không, hồi nhỏ tôi và Chu Thiếu Bá từng chơi vô số lần.
Bây giờ hai chúng tôi băng qua cánh đồng tuyết thật dày. Cây thông làm văng lên đống tuyết rơi trên mặt đất.
Đã từng vô số lần tôi đẩy ngã hắn xuống đất rồi vùi mặt vào ngực hắn, đó là hơi ấm duy nhất tôi có thể hấp thu được.
Hiện tại ngay cả hơi ấm này, tôi cũng sẽ tước đoạt khỏi tay hắn.
Đây là lần chơi ném tuyết cuối cùng của hai chúng tôi. Bởi vì ai bị ném trúng, người đó ngay cả tính mạng cũng mất đi.
Tôi nín thở, chậm rãi di chuyển trong hành lang.
Bất kỳ âm thanh bụi đất nào rơi nhẹ cũng sẽ khiến hắn bắt được tiếng động của tôi, tôi cố tình gầm lên: "Anh, anh mẹ nó có biết không, cả đời này tôi hận nhất chính là anh."
Hồi nhỏ, tôi và Chu Thiếu Bá từng bỏ trốn vô số lần.
Nhưng chúng tôi luôn bị tóm lại.
Có một ngày, để giúp tôi chạy thoát mà Chu Thiếu Bá bị viện trưởng đánh sống dở chet dở.
Tôi nghe hắn hét thảm thiết, chạy được một nửa thì xoay người nhào lên che chở cho hắn.
Hắn hỏi tôi chạy đi, tại sao lại không chạy. Tôi bị hắn đè vào trong ngực, vì thế chúng tôi không biết ai bị đánh nhiều hơn ai.
Nhưng mà tôi không muốn chạy.
Em muốn xuống địa ngục cùng anh, vô số lần, em đều suy nghĩ như vậy.
"Ai cần anh cứu tôi ra ngoài, anh có cái lòng thương hại dư thừa đó làm gì chứ?"
Tôi rửa vết thương cho hắn, không có thuốc, tôi liền cầu xin hắn, xin hắn đừng chet.
Nhưng có mấy ngày hắn thực sự sắp chet. Tôi đi tìm viện trưởng.
Viện trưởng nói, nhóc ta chính là một gánh nặng.
Viện trưởng nói, anh trai nhóc thích nhóc, nhóc biết không.
Tôi nói tôi không biết, viện trưởng liền bẻ gãy cổ tay tôi.
Ông ta ném cho tôi một chai nước muối sinh lý. Nói tôi mặc dù vô dụng, nhưng tiếng hét vô cùng bắt tai.
"Anh là đồ cặn bã của xã hội, là rắn rết, loại người bại hoại, quen biết anh tôi cũng cảm thấy mất mặt."
Viện trưởng định khâu tôi và một đứa bé khác làm một.
Hắn đứng chắn trước tôi đòi thay thế tôi, viện trưởng vuốt ve khuôn mặt hắn, nói nhóc xinh đẹp như thế này, sao ta nỡ lòng nào chứ.
Tôi xông qua xô ngã tên đàn ông mặc đồ khác giới kia, cắn vào mặt ông ta.
Sau đó tôi trơ mắt nhìn hắn bị túm tóc. Viện trưởng không đánh tôi, người ông ta đánh chính là hắn.
Nhưng người khóc là tôi, người gào thét cũng là tôi, gào thét đến khi tôi không thể phát ra âm thanh nào nữa.
Tôi không hiểu tại sao chiếc roi có móc câu đó không quất lên người mình mà bản thân lại đau đớn như vậy.
Nhưng mà hôm đó Chu Thiếu Bá chỉ nắm cổ tay tôi dỗ dành: "Đừng khóc nữa, đừng khóc. Em còn đó thì anh không chet được đâu."
"Tôi là cảnh sát, anh nghĩ tôi để mắt tới anh chắc? Tôi mẹ nó ghét nhất chính là anh. Tôi hận chet anh, anh biết không, trên thế giới này, người tôi cực kỳ, cực kỳ oán hận nhất chính là anh."
Một người vung đấm vào mặt tôi. Tôi bị đánh ngã lăn ra đất.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét