22.
Định vị Chu Thiếu Bá gửi tới là một tòa nhà hoang phế đã lâu. Loại hình mà định vị vệ tinh chưa chắc đã có thể tìm thấy.
Nhưng nơi này tôi lại vô cùng quen thuộc.
Bởi vì, đây là nền nhà cũ của cô nhi viện mà tôi và Chu Thiếu Bá từng sống.
"Chu Lẫm, cậu vào tòa nhà rồi sao?" Giọng nói của đồng đội truyền ra từ tai nghe.
"Ừ, mọi thứ bình thường." Tôi nắm chặt cây súng trong tay, Chu Thiếu Bá đồng ý cho tôi mang súng.
Vậy điều đó chứng minh trong tay hắn chắc chắn cũng có vũ khí. Rốt cuộc người này muốn làm gì, cảnh sát trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phán đoán.
Tôi chậm rãi đi về phía trước trong tòa nhà, có những khoảnh khắc lại hơi hoảng hốt.
Tòa nhà này vẫn bảo tồn nguyên vẹn hình dáng của cô nhi viện lúc trước.
Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi giống như nghe thấy tiếng bước chân chạy của hai đứa trẻ vang lên.
Đó là tôi và hắn thuở thiếu thời.
Hắn kéo cổ tay tôi, hai chúng tôi dốc mạng chạy nhanh.
Tôi nhìn bóng lưng của đứa trẻ gầy yếu phía trước, hắn không quay đầu, lời nói non nớt lại thoang thoảng bên tai tôi.
"A Lẫm, đừng khóc, sẽ có ngày anh dẫn em ra ngoài."
Tôi bước lên cầu thang.
Hai thiếu niên đó cũng chạy theo tôi lên tầng.
Cậu bé cao hơn một chút bảo vệ cậu bé thấp hơn vào trong ngực.
Cậu bé lùn lùn kia liên tục rơi nước mắt: "Anh, có phải em cũng sắp bị biến thành quái vật giống thế không?"
Cậu bé cao lớn hơn xoay người ngồi xổm trước mặt cậu, lau đi nước mắt cho cậu. "Sẽ không đâu, sẽ không đâu."
Tầng hai vẫn giữ lại rất nhiều lồng sắt, tôi dừng lại ở đó.
Tôi nhìn thấy một cậu bé bịt chặt miệng không để bản thân phát ra tiếng khóc.
Một cậu bé khác bị một gã đàn ông mặc váy túm tóc vô cùng thô bạo.
"Anh, anh!!!" Tiếng khóc xé ruột xé gan tràn ngập cả hành lang, mưa lớn và sấm sét lại nhào nặn nên sự đau thương của cậu.
...
Đây chính là tuổi thơ của tôi và Chu Thiếu Bá.
Cô nhi viện là ngụy trang, viện trưởng có sở thích mặc đồ khác giới, tiền kiếm được trên thực tế là từ việc triển lãm các loại trẻ con dị dạng.
Bọn họ thông qua phẫu thuật mà cải tạo lại những đứa trẻ bị bỏ rơi thành đủ loại hình thù kỳ dị.
Khâu mặt chó lên mặt đứa bé, làm thành người dính liền nhân tạo, trẻ con bị chặt đứt tay chân nhét vào bình từ nhỏ.
Tất cả chỉ để thỏa mãn tâm lý tò mò của những tên thương nhân nhà giàu đó.
Tôi và Chu Thiếu Bá cùng bị nhặt về đây. Từ nhỏ đã ngủ chung, Chu Thiếu Bá lanh lợi nên rất được viện trưởng yêu thích.
Mà tôi trầm mặc ít nói, nhưng nhờ luôn đi theo hắn nên không gặp độc thủ sớm như vậy.
Hai chúng tôi nhặt được cuốn sách duy nhất trong viện đọc, kể về câu chuyện của một cảnh sát đẹp trai bắt tội phạm.
Cho nên ước mơ từ nhỏ của hai chúng tôi đều là trở thành cảnh sát.
"Bộ đồng phục cảnh sát này thật đẹp, A Lẫm."
Giọng nói cợt nhả kéo dòng suy tư của tôi trở lại, tôi ngẩng đầu lên, người đàn ông đứng trên cầu thang đang mỉm cười nhìn tôi.
"Cô bé đang ở đâu?" Tôi giơ súng nhằm thẳng hắn, hỏi hắn.
"Vất vả lắm mới gặp được anh một lần, em lại chỉ muốn hỏi chuyện này?"
"Bớt nói nhảm đi."
"A Lẫm, bây giờ em thật sự biến thành một cảnh sát chính nghĩa rồi."
"..." Hắn đi đến đâu, súng của tôi đi theo tới đó.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét