[Tuyết Trắng Ôm Nắng Vàng__] Chương 7

20.

Trăng khuyết treo cao, tôi kéo theo con mồi tràn đầy trở về.

Bạch Diễm vẫn rũ đuôi đợi ở dưới cái cây kia.

Hắn giống một đứa nhỏ bị phụ huynh vứt bỏ nhưng lại nghe lời không dám rời khỏi, sợ hãi chờ đợi người nào đó xuất hiện chọc thủng ảo tưởng của hắn, nói với hắn một câu "Bố mẹ mày không cần mày nữa".

"Bạch Diễm."

Tôi buông con mồi xuống, gọi hắn một tiếng.

"Ba!"

Bạch Diễm đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh sáng tỏa ra từ đáy mắt còn lấp lánh hơn cả những vì sao trong đêm tối.

Hắn lập tức nhào qua, một cái đã đâm ngã tôi xuống đất.

Mũi chúng tôi va vào nhau, bộ lông của sư tử đực rũ xuống trên mặt tôi, mang lại cảm giác hơi ngứa.

"Ba về rồi. Ba không bỏ con lại." Hắn nhỏ giọng nói.

"Tôi vứt bỏ con lúc nào?"

Ánh mắt hắn chợt lóe.

Hắn nói: "Năm con hai tuổi, nhân viên chăn nuôi muốn đưa con đi. Ba biết rõ hôm đó họ không bắt con đi khám sức khỏe..."

Hóa ra hắn chuyện gì cũng biết, cũng vẫn luôn nhớ rõ.

"Xin lỗi." Tôi khô khốc lên tiếng.

Hắn cúi đầu hôn tôi, nói vô cùng tự nhiên: "Con yêu ba."

Con yêu ba, cho nên không sao cả.

Vào năm thứ năm tôi và Bạch Diễm sống cùng nhau, hắn cuối cùng đã trở thành một con sư tử đực trưởng thành.

Và kỳ động dục của sư tử đực cũng tới đúng như dự định.

21.

Lại một đêm nữa bị hắn làm ồn tỉnh lại.

Tôi đành lật người lại, đạp hắn một đạp.

"Ngủ thì ngủ, đừng có đùa giỡn đuôi tôi!"

Hắn hừ hừ tủi thân: "Nhưng mà con khó chịu..."

"Khó chịu thì đi tìm sư tử cái." Tôi lạnh lùng tàn nhẫn nói.

Hắn bĩu môi, đột nhiên lật người đè lên cơ thể tôi.

"Này! Con làm gì!"

Tôi dùng sức đẩy hắn, nhưng móng vuốt của hắn cào chặt xuống đất, cố chống đỡ không chịu bị tôi đẩy xuống.

"Ba ba! Ba ba! Giúp con đi!"

Hắn làm nũng giống như lúc còn nhỏ.

Nhưng động tác của hắn lại không hề đáng yêu chút nào.

Hắn vừa nhúc nhích vừa nói: "Ba ba đừng nhúc nhích, con chỉ cọ cọ thôi."

22.

Đuôi tôi lại bẩn rồi.

Tôi đã rất quen với việc đến bờ sông rửa đuôi.

Thời gian rửa đuôi rất thích hợp dùng để suy nghĩ, vì vậy tôi nghĩ rất nhiều chuyện.

Tôi cảm thấy Bạch Diễm sở dĩ thất thường như thế, nhất định là bởi vì hắn không gặp được sư tử cái thích hợp.

Tôi đi tìm gà rừng, hỏi cậu ta gần đây có sư tử cái nào đến tuổi không, phiền cậu ta giúp làm mai.

Gà rừng trợn trắng mắt hỏi tôi: "Tôi qua đó thì được tính là bà mai hay là sính lễ thế?"

Có lý, chuyện này đối với cậu ta mà nói thì khá là nguy hiểm.

Cậu ta không bằng lòng giúp đỡ, vậy chuyện này đành tạm thời bỏ qua, Bạch Diễm chỉ có thể tiếp tục khó chịu.

Nhưng tôi lại luôn cảm thấy không đúng lắm.

Bạch Diễm rất nhanh đã hòa nhập vào cuộc sống của khu bảo tồn.

Hắn rất thông minh, chỉ dùng vài ngày ngắn ngủi đã học được cách săn mồi, trình độ chiến đấu cũng không ngừng nâng cao.

Phạm vi hoạt động của hắn ngày càng lớn, cũng quen biết một số bạn bè của mình.

Khoảng thời gian gần đây, hắn vẫn luôn xì xầm to nhỏ với bạn bè.

Gà rừng vô cùng nghiêm túc kể lại những đoạn đối thoại kia cho tôi nghe.

"Con trai anh nói hắn có con hổ hắn thích rồi."

"Ừm."

Hả? Từ từ?

Gà rừng không quan tâm tôi, tiếp tục kể.

"Sau đó hắn hỏi những người bạn kia, nói rằng nếu đối phương không thích hắn thì phải làm sao?"

Bạch Diễm hỏi hồ ly.

Hồ ly nói, cậu nên đi quyến rũ đối phương.

Hắn đi hỏi linh cẩu.

Linh cẩu nói, nhớ bắt đầu từ việc moi mông.

Hắn lại đi tìm linh miêu.

Linh miêu nói, trọng điểm là khiến đối phương động dục.

Cuối cùng, hắn bắt gặp một con hổ khác.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện