[Tuyết Trắng Ôm Nắng Vàng__] Chương 3

"Sao vậy?"

Tôi lấy làm lạ, cẩn thận đánh giá hắn.

Trên người không có vết thương rõ ràng ngoài da, chắc không phải bị đánh, nhưng tại sao bụng vẫn luôn dán sát mặt đất không chịu rời khỏi?

Tôi đột nhiên ngộ ra.

"Có phải con nhìn thấy chuyện không nên nhìn rồi không?"

Bạch Diễm nhỏ cúi đầu, nhỏ giọng nức nở hai tiếng.

"Con mới bao lớn? Xem bậy bạ phim mèo gì đó!" Tôi quát mắng hắn.

Hắn bị mắng cũng không dám phản bác, chỉ khó chịu cử động mông, đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn tôi.

"Ba ba, con khó chịu..."

Bàn chân tôi giơ lên lại đặt xuống, rồi giơ lên lại đặt xuống.

Cuối cùng tôi thở dài một hơi thật sâu, giao đuôi của mình ra.

"Chỉ cho con mượn dùng lần này thôi đó, không có lần sau đâu!"

7.

Tôi quẫy quẫy đuôi trong hồ nước.

Nhấc lên ngửi một cái, không vừa ý lắm nên lại ném vào hồ nước rửa.

Tôi rửa đuôi mười mấy phút, cuối cùng cảm thấy tàm tạm mà nhấc đuôi lên, đặt dưới ánh mặt trời phơi khô.

Bạch Diễm nhỏ ăn xong thịt của mình thì ấp úng nhích qua, từng chút một cọ đến bên cạnh tôi.

Nhìn vẻ mặt này của hắn, tôi liền biết hắn lại sắp hỏi tại sao.

Quả nhiên...

"Ba ba, những con hổ khác đều có kỳ động dục, tại sao ba ba không có?"

Tôi lười biếng quẫy đuôi: "Kẻ trí không sa vào lưới tình, tôi không chịu khổ vì tình yêu."

"Tình yêu... là khổ sao?"

Bạch Diễm nhỏ giọng lẩm bẩm, nửa hiểu nửa không.

"Dù sao tôi cũng chỉ chịu khổ vì sườn cừu hấp, khổ vì gà đi bộ ủ muối và khổ vì lợn sữa nướng giòn rụm."

Nói rồi tôi lại thèm, duỗi đầu nhìn ra bên ngoài tường kính.

"Nói mới nhớ, bao giờ mới có bữa tối?"

"Ba ba, chúng ta vừa mới ăn trưa xong." Bạch Diễm nhỏ nhắc nhở tôi.

"Tôi biết." Tôi mất hứng hừ hừ hai tiếng, nhắm mắt lại.

"Tôi chỉ nhìn thôi."

Móng vuốt của Bạch Diễm nhỏ nhúc nhích, không lâu sau, tôi đang nhắm mắt dưỡng thần lại đột nhiên ngửi thấy mùi thịt thơm.

Tôi mở mắt ra, kinh ngạc nhìn thấy sư tử trắng nhỏ ngậm nửa con gà đi đến trước mặt tôi.

"Con lấy đâu ra gà?" Tôi lấy làm lạ.

"Con sợ ba ba sẽ đói cho nên vừa nãy không ăn hết, cho ba ba ăn."

Hắn đặt gà trước mặt tôi, dùng móng vuốt đẩy về phía trước.

Tôi nhìn thịt gà trước mặt mà điên cuồng nuốt nước bọt, nhưng lương tâm vẫn bất an.

"Con không đói sao?"

"Thật ra con không hứng thú với những thứ này lắm."

"Vậy con thích ăn cái gì?"

Bạch Diễm nhỏ ngượng ngùng rung rung râu.

"Con... thích uống sữa."

8.

Thời gian nhàn nhã như vậy mà trôi qua trong nháy mắt.

Chớp mắt Bạch Diễm đã hai tuổi.

Cơ thể của hắn lớn hơn, giọng nói cũng dần trở nên trầm thấp, trên người dần xuất hiện bóng dáng của sư tử đực trưởng thành.

Trong bầy sư tử bình thường, sư tử ở tuổi chưa trưởng thành hoàn toàn này đã bị đuổi khỏi bầy đàn và bắt đầu tự lực cánh sinh rồi.

Người quản lý vườn thú cũng cảm thấy Bạch Diễm hoàn toàn có thể sống độc lập, vì vậy đang lên kế hoạch đưa hắn rời khỏi khu hổ, thả về bên khu sư tử.

Lúc bị đưa đi, Bạch Diễm vẫn không biết gì về những chuyện này, hắn chỉ cho rằng mình đi kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Hắn vừa đi ra ngoài vừa lưu luyến quay lại nhìn tôi:

"Ba ba, ba ba đợi con về nhé, con sẽ mang sườn cừu cho ba ba!"

Trước đây bởi vì Bạch Diễm rất ghét lấy máu kiểm tra, nên để xoa dịu cảm xúc của hắn, mỗi lần khám sức khỏe xong vườn thú đều sẽ thưởng cho hắn vài miếng thịt.

Sau này những nhân loại đó phát hiện, chỉ cần cho Bạch Diễm sườn cừu thì Bạch Diễm sẽ không chống cự lấy máu.

Cho nên họ tự cho là phát hiện ra sở thích ăn uống của hắn, mỗi lần đều sẽ chuẩn bị cho hắn vài khúc sườn cừu.

Nhưng thực ra người thích sườn cừu là tôi.

Lần này Bạch Diễm cũng tưởng mình có thể mang thức ăn về.

Nhưng tôi rất rõ ràng, hắn sẽ không quay lại nữa.

Núi hổ và khu sư tử cách nhau rất xa, sau này chúng tôi chắc sẽ không gặp lại nữa.

9.

Đêm nay hiếm khi tôi đi ngủ một mình.

Không còn con sư tử ngày đêm bám lấy tôi dính lấy tôi liều mạng chui xuống dưới bụng tôi đó, cách hai năm, tôi cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc yên ổn.

Ngày hôm sau ngủ dậy tôi thần thanh khí sảng, cực kỳ thèm ăn, thậm chí một hơi ăn hết bữa sáng vẫn không cảm thấy no.

Ngày thứ ba cũng thế.

Ngày thứ tư cũng...

Tôi nhận ra muộn màng, không phải tôi thèm ăn hơn cũng không phải khẩu phần ăn vườn thú cho tôi ít đi.

Mà là trước đây lúc Bạch Diễm còn ở đây, hắn vẫn luôn chừa lại một phần thức ăn của mình để chia cho tôi.

Là hắn nuôi dạ dày của tôi ngày càng lớn.

Tôi cào hai cái vào đám thịt mỡ rủ xuống trên bụng mình, phát hiện không biết từ lúc nào, tôi đã là một con hổ mập.

Haiz.

Tôi thở dài một hơi, đặt cằm lên móng vuốt híp mắt ngủ gật.

Cũng không biết Bạch Diễm sống bên khu sư tử có tốt không.

Hắn là một con sư tử màu trắng, muốn hòa nhập vào bầy đàn có lẽ sẽ hơi khó khăn.

Nhưng vườn thú rất coi trọng hắn, chắc chắn sẽ không để hắn bị ức hiếp.

Nói không chừng lúc này đã sắp xếp xem mắt cho hắn rồi, đang trông cậy hắn góp sức sinh sản cho bầy sư tử.

Hắn ước chừng vui vẻ đến mức căn bản không có thời gian nhớ đến tôi!

Ngay lúc tôi đang buồn ngủ, đột nhiên bị một tràng tiếng động cơ mãnh liệt đánh thức.

Một chiếc xe bán tải đã được cải tạo lao qua ngã tư vườn thú, chạy nhanh ra ngoài.

Thị lực động của loài hổ cực kỳ tốt.

Xe chạy qua bức tường kính bên ngoài khu hổ chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Nhưng mà ngay trong nửa giây ngắn ngủi đó tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng, trong thùng xe bán tải được cải tạo thành lồng sắt kia, đang nhốt một con sư tử lông trắng cả người toàn là máu.

Bạch Diễm!
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện