18.
Tôi đã đưa ra quyết định.
"Tôi sẽ không quay về."
Nói xong câu này, tôi cảm thấy trút được gánh nặng, cảm giác như cả cơ thể đều trở nên nhẹ bẫng.
"Còn về đám Tả Dịch..."
"Chỉ cần sau này không đến trêu chọc tôi nữa, ân oán trong quá khứ coi như bỏ qua."
Nghĩ kỹ lại, mỗi lần bị bắt nạt tôi đều tìm cơ hội đánh trả lại rồi.
Kiểu gì cũng không bị thiệt.
Tả Chi tuy cảm thấy tiếc nuối khi tôi rời khỏi bầy, nhưng hắn ta tôn trọng quyết định của tôi.
Hắn ta quay đầu lại, lên tiếng mời A Phi Nhĩ.
"Cậu là A Phi Nhĩ đúng không, bầy sư tử rất hoan nghênh cậu, cậu có muốn gia nhập với chúng tôi không?"
A Phi Nhĩ vốn dĩ vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh tôi. Một mặt vụng trộm nghịch đuôi tôi, một mặt trừng mắt nhìn Tả Chi.
Dường như vì cuộc giao lưu cũng xem như thân thiết giữa tôi và Tả Chi nên hắn đã coi Tả Chi là kẻ địch.
Tôi có một sự tự tin khó hiểu.
Giữa bầy sư tử và tôi, chắc chắn A Phi Nhĩ sẽ chọn tôi.
"Chúng ta đi thôi."
Tôi quay người hất cằm với hắn, ra hiệu bảo hắn đi theo.
Kết quả là đi được vài bước, tôi lại không nghe thấy tiếng sư tử theo sau.
Tôi quay đầu lại, nghi hoặc nhìn A Phi Nhĩ.
Hắn nhìn về hướng bầy sư tử, đột nhiên nói với tôi: "Cậu đi trước đi Sư Nhân."
Tôi cứng đờ ngay tại chỗ, đầu óc giống như bị đứt đoạn, không thể suy nghĩ được gì.
Ý gì đây? A Phi Nhĩ... muốn ở lại bầy sư tử sao? Hắn không chọn tôi.
Bộ lông ướt sũng bị gió thổi qua, lạnh thấu tim.
Tôi quay mặt đi, ném lại một câu "Tùy cậu".
Tôi không dám nán lại thêm nữa, quay người rời đi.
Tôi chỉ sợ bị bọn họ nhìn ra sự cô đơn mà tôi đang liều mạng che giấu.
19.
Tôi lại nằm sấp bên bờ hồ quen thuộc. Nhìn con sư tử vẫn xấu xí như cũ trên mặt nước, tôi buồn bã lẩm bẩm tự nhủ: "Đồ ngốc, mi đang buồn bã chuyện gì chứ..."
"Hắn chọn bầy đàn không phải là chuyện rất bình thường sao? Mi thật sự cho rằng hắn sẽ chọn mi à."
"Giữa cuộc sống an ổn và đi lang thang, kẻ ngốc cũng biết nên chọn bên nào mà..."
Giọt nước mặn chát rơi xuống mặt hồ. Gợi lên từng vòng gợn sóng. Đánh nát cái bóng cô đơn kia.
Đến khi bình tĩnh lại, mặt hồ đột nhiên xuất hiện hình bóng của hai con sư tử.
Sau lưng bóng sư tử vàng ươm là một cái bóng sư tử trắng tuyết ló đầu ra.
"Chet tiệt, sao lại xuất hiện ảo giác thế này!"
Bóng sư tử trắng kia trên người đầy vết thương, bên khóe miệng cũng bị nhuộm đỏ.
Chắc chắn là ảo giác rồi!
Tôi vươn vuốt quậy cho cái đầu sư tử đáng ghét kia tan tác.
Đến khi mặt nước tĩnh lặng trở lại, con sư tử kia vểnh tai lên, nở một nụ cười ngốc nghếch.
Hắn gác cằm lên đầu sư tử vàng, hôn lên đỉnh đầu bờm xờm của sư tử vàng.
Tôi: "!"
Xúc cảm ấm áp trên đỉnh đầu vô cùng chân thực. Tôi quay người lại, chấn động trừng mắt nhìn A Phi Nhĩ vừa xuất hiện.
Thế mà lại không phải là ảo giác!
"Cậu lại tới làm gì nữa!"
"Muốn bị đòn có phải không?"
Tôi hung dữ giơ móng vuốt lên thị uy.
Nhưng ánh mắt không nhịn được mà nhìn vào vết thương trên người hắn. Mới một lúc mà sao đã thành ra thế này rồi!
A Phi Nhĩ mang vẻ mặt tủi thân cực hạn.
Hắn rũ đầu xuống, đẩy đồ vật dưới chân về phía tôi.
"Sư Nhân, con mồi, lần này tôi cướp lại được rồi!"
Tôi ngây ngẩn nhìn nửa con linh dương đầu bò trên mặt đất. Sau đó lại nhìn vết thương chằng chịt khắp lưng hắn.
"Cậu ở lại... là để cướp thứ này sao?"
A Phi Nhĩ tự hào gật gật đầu, trên mặt viết đầy mấy chữ cầu khen ngợi.
Sau đó hắn liền bị tôi vừa tức vừa sốt ruột gõ cho một nhát vào cái đầu ngốc nghếch.
"Cậu là đồ ngốc à... vì một con mồi mà tự làm mình thành ra thế này."
"Muốn ăn cái gì, tôi đi bắt lại không được sao!"
A Phi Nhĩ kêu lên vì đau, hèn nhát rụt đầu lại. Nhưng trên mặt đều là dáng vẻ ngốc nghếch bướng bỉnh.
"Bọn chúng từng cướp đồ của cậu một lần, tôi phải giúp cậu cướp lại!"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét